Người Hoa lặng lẽ nhìn người anh rồi mỉm cười nói, “Không chỉ có thế.
Cũng còn vì cô không phải là người Hoa”.
Bà mẹ bảo, “Và vì nó nghèo...”.
Người Hoa mỉm cười, như với một trò chơi, “Vâng. Và hơi ít tuổi… hơi
quá ít tuổi nữa… nhưng đó là điều ít nghiêm trọng hơn cả. Ở Trung Hoa
người Hoa cũng yêu những cô gái rất ít tuổi”.
Thinh lặng. Rồi người Hoa nói tại sao anh đến.
“Thưa bà, cha cháu bảo cháu là ông sẵn sàng trả một số tiền nào đó để cố
bù đắp tổn thất mà cháu đã gây ra cho gia đình ta.”
Người anh cả, “Bao nhiêu?”.
Người Hoa làm như thể không nghe thấy.
Bà mẹ bị quá tải, bà đột nhiên rên rỉ. Người Hoa mỉm cười với bà. Bà mẹ
bảo, “Nhưng này cậu… nói như vậy, này cậu, làm sao cậu muốn tôi làm thế
được. Làm sao cậu muốn tính toán một điều như thế… sự ô danh…?”.
“Thưa bà, không nên tính toán một điều như thế. Bà nên nói ra số tiền
mà nếu có bà sẽ vui lòng.”
Bà mẹ cười, người Hoa cũng vậy. Bà cười to, bà bảo, “Tất cả cậu ạ. Hãy
nhìn tôi này… tôi có vẻ chẳng ra gì… thế mà tôi nợ nần nhiều ngang một
nguyên thủ quốc gia”.
Họ cùng nhau cười với một thiện cảm hiển nhiên. Người anh cả cô độc.
Người Hoa nói, “Thưa bà, rõ ràng là cháu không bao giờ có thể khiến bà
nắm được số tương đương với những gì lẽ ra bà sẽ có nếu như cô nhà thành
vợ cháu…”.
“Giả sử như vậy thì sẽ là bao nhiêu … cậu cứ nói xem nào… nói chơi
thôi…”
“Cháu không biết rõ, bà ạ. Chắc sẽ là một khoản rất lớn.”
“Cháu có thể giết chết ông, có lẽ thế, nhưng thuyết phục ông phản lại
luật lệ, thì không… Nhưng bà hãy trông cậy ở cháu, thưa bà, dù thế nào