Không có lời đáp từ người anh cả.
Bà mẹ đến, bà vừa tắm xong, bà đi chân đất, mặc một tấm áo rộng, do
chị Đô cắt may từ một tấm sampot1, tóc bà ướt, xõa xượi. Cậu anh thứ vẫn
ngồi dựa vào tường, xa trung tâm cảnh tượng, dường như thích thú vì điều
đang diễn ra, vì sự qua lại đột nhiên của những người lạ trong ngôi nhà.
1 Tấm vải quấn mà người Thái và người Miên sử dụng như quần (ND).
Người Hoa nhìn bà mẹ với một niềm hiếu kỳ say mê.
Bà mỉm cười với anh. Chính trong nụ cười mà anh thấy sự giống nhau
với cô con gái. Nụ cười ấy cũng là nụ cười của cậu anh thứ.
Bà mẹ không hề quan tâm gì đến sự hiện diện của một người Hoa thứ ba
trong nhà, ngay cả khi người ấy ăn mặc sang trọng, theo kiểu Âu. Với bà,
mọi người Hoa đều từ các tiệm hút ra. Bà hỏi con trai cả, “Con nợ bao
nhiêu?”.
“Mẹ hỏi họ ấy. Dù sao thì đó cũng là bọn bất lương, họ sẽ nói dối.”
Bà mẹ phát hiện ra một người Hoa mà bà chưa từng gặp bao giờ:
“Điều con trai tôi nói có đúng không ông?” Người Hoa, “Đúng đấy bà
ạ”, anh mỉm cười nói thêm, “Xin bà thứ lỗi, nhưng họ sẽ không nhượng bộ
đâu… không bao giờ… Họ sẽ ngăn cản bà lên tàu… Nếu muốn rũ được họ,
thì trả tiền cho họ là hơn”.
Bà mẹ phát hiện ra rằng “người Hoa thứ ba” không phải là một chủ nợ.
Bà mỉm cười với anh.
Người Hoa nói với các đồng chủng của mình bằng tiếng Hoa. Họ lập tức
rời khỏi ngôi nhà khi họ nhận ra cậu con trai của người Hoa ở tòa nhà xanh
lam.
Người anh cả hỏi người Hoa lạ mặt, “Vì sao anh ở đây, anh ấy?”.
Người Hoa quay về phía bà mẹ. Và bà là người được anh trả lời, “Thưa
bà, bà đã yêu cầu gặp cháu”.
Bà mẹ nghĩ ngợi xem đó là ai.