Cô bé bảo cô chẳng hiểu gì trong thư của ông bố hết. Cô cố nhịn cười,
rồi cô không nhịn được nữa và cô cười ngặt nghẽo. Và người Hoa đột nhiên
cũng cười lên như vậy.
Người Hoa lấy lại bức thư của ông bố trong tay cô bé và đọc nốt.
“Vài ngày tới ta sẽ biết ngày giờ họ ra đi. Con cần đến gặp bà mẹ ngay
hôm nay về vấn đề tiền bạc. Sau đó sẽ là quá muộn. Con phải rất lễ phép
với bà ấy. Rất kính cẩn để bà không hổ thẹn khi nhận tiền.”
Khi người Hoa đến ngôi nhà của bà mẹ, đã có hai người Hoa đang đợi,
ngồi dưới đất dọc các bức tường. Đó là các chủ của Tiệm hút Mê Kông. Ba
người
Hoa nhận ra nhau.
Người con trai cả ngồi bên bàn trong phòng ăn. Anh ta không có vẻ hiểu
điều đang diễn ra, từa tựa như anh ta đang ngủ. Anh ta đã có sắc nhợt nhạt
của những kẻ hút thuốc phiện; có cặp môi xệ xuống của họ, đỏ như máu.
Cậu anh thứ, Paulo, cũng ở đó. Cậu nằm duỗi mình dọc bức tường phòng
ăn. Đó là một thanh niên tuấn tú theo kiểu người lai. Người Hoa và cậu
mỉm cười với nhau. Nụ cười của người anh thứ gợi nhớ đến nụ cười của cô
em. Bên cạnh người anh thứ có một chàng trai khác rất tuấn tú, đó là cậu tài
xế của bà mẹ, mà mọi người gọi là Thanh. Họ giống nhau, giống với cậu
anh thứ và cô em mà người ta không thể nói được là như thế nào: Có lẽ là
nỗi sợ hãi trong ánh mắt, nỗi sợ rất thuần khiết, thơ ngây.
Cảnh tượng im lìm bất động. Không một ai nhúc nhích. Không một ai
nói năng. Không một ai chào hỏi.
Ba người Hoa nói vài câu một cách rất bình tĩnh.
Thế rồi họ nín lặng.
Người tình Trung Hoa đi đến gần người anh cả và giải thích cho anh ta.
“Họ bảo rằng họ sắp kiện anh. Đó là những
người chủ của các Tiệm hút Mê Kông. Anh không biết họ đâu. Anh chỉ
biết các quản lý là những người làm thuê thôi.”