Anh cười cùng cô. Những quán nhỏ ven bờ kênh rạch, rượu đế và nem
quê, chẳng ai cưỡng lại nổi. Không cưỡng nổi cả bến cảng, ban đêm.
Họ lại đi về phía Sở Vận tải nơi hải cảng. Anh đã ôm sát cô vào người,
trên ghế xe. Anh định hôn cô. Cô cưỡng lại, rồi cô để cho anh hôn.
Anh đang đắm trong tình yêu của cô bé gầy gò, gần như không có ngực,
khó lường, tai ác.
Họ dừng lại trước một con tàu sắp khởi hành. Có một sàn khiêu vũ lộ
thiên trên sân trước của tàu.
Những phụ nữ da trắng đang nhảy cùng các sĩ quan. Họ không phấn sáp.
Cứ như thể những nữ lao công, nhu mì đúng mực.
Những người khiêu vũ không nói chuyện với nhau - cứ như có một quy
định cấm đoán điều đó. Nhất là phụ nữ, họ nghiêm trang, họ là những
người khiêu vũ chuyên nghiệp, họ mỉm cười như những nữ tu, với vẻ hài
lòng chung chung, theo phép tắc. Họ mặc áo màu sáng, điểm hoa một cách
kín đáo. Cô bé nhìn những điều đó với cái gì như một niềm mê hoặc. Khi
họ đến được phía này của bến cảng, cô tách khỏi người Hoa và nhìn cuộc
khiêu vũ nhợt nhạt vô khí lực trên boong tàu.
Người Hoa cưỡng lại khúc đường vòng này trong buổi dạo chơi. Nhưng
cuối cùng thì bao giờ anh cũng đi đến nơi nào cô bé muốn đi.
Rất lâu cô bé đã không biết lý do của niềm mê hoặc ấy, cũng như người
Hoa đã không biết. Thế rồi một hôm cô nhớ lại niềm mê hoặc đó: Cô thấy
lại hình ảnh vẹn nguyên không suy suyển của cuộc khiêu vũ nhợt nhạt
không khí lực và không lời của các cặp nhảy trên boong tàu như đã được
hòa nhập trong một tác phẩm mà cô còn chưa đề cập nhưng ắt hẳn đang
chờ được đề cập mỗi sáng, mỗi ngày trong đời cô và cứ như thế nhiều năm
nhiều năm ròng rã và đòi được viết ra - cho đến cái thời điểm đó của ký ức
rõ ràng sáng tỏ vừa đạt tới được trong khu rừng tác phẩm tương lai
Họ băng qua toàn bộ diện tích của đô thành mất ngủ, bị cái nóng ban
đêm đè ép nặng nề. Không hề có một hơi gió thoảng.