nhưng vẫn chào. Cậu nhìn cái người Hoa này cứ như thể một đứa trẻ, cậu
không hiểu tại sao người Hoa nhìn mình kỹ thế. Cậu quên là đã gặp anh ta
trên đường phố Sa Đéc. Thanh thì đã nhận ra anh.
Cô bé bảo cô cho là mình không thích bộ phim, Thiên thần xanh, nhưng
không chắc chắn như vậy đâu, cô còn chưa biết rõ.
Cô cũng bảo là bà mẹ và anh cả đi xe B12
đến.
Người anh cả không chào người Hoa. Bà mẹ thì có, bà mỉm cười với
anh, chào cậu. Công việc thế nào…?
Người Hoa xúc động khi gặp lại người phụ nữ này bên cạnh con gái bà.
Người anh thứ, người anh cả và bà mẹ lên chiếc xe B12.
Người Hoa mỉm cười nói, “Khi họ ở đó em không yêu anh”.
Cô cầm lấy bàn tay anh, hôn lên nó. Cô bảo, “Em không thể biết được.
Em muốn anh gặp họ một lần trong đời anh. Có lẽ đúng đấy, đúng là sự
hiện diện của họ ngăn cản em nhìn thấy anh”.
Tiệm ăn Tàu.
Tiệm ăn này là tiệm mà cô bé và người Hoa đã đến vào buổi tối đầu tiên
trong câu chuyện của họ. Đây là chỗ không có nhạc. Tiếng ồn của gian
phòng chính không đinh tai nhức óc.
Người phục vụ tới, hỏi xem họ có muốn đồ uống khai vị hay không.
Đồ uống được gọi. Ba ly Martel Perrier và một chai rượu trắng.
Họ chẳng có gì để nói với nhau. Không ai nói hết. Đó là sự thinh lặng.
Không ai ngạc nhiên vì điều này, không ai bứt rứt vì điều này.
Đồ uống được mang tới. Tất cả đều lặng thinh. Cả họ, cả cô bé chẳng ai
để ý đến điều này.
Như thế đấy.
Ngược lại, đột nhiên như có một niềm vui thoải mái được sống, được
chơi cái trò này: sống.