Người anh cả gọi một ly Martel Perrier thứ hai. Bà mẹ không động đến
ly của mình, bà cho con trai cả. Không ai ngạc nhiên về thủ đoạn của người
mẹ.
Mọi người gọi món ăn. Vịt quay. Vây nấu kiểu Tàu, bánh phồng tôm.
Tiêu chuẩn duy nhất của gia đình là các món “do cửa hiệu tiến cử”. Dĩ
nhiên là những món đắt tiền nhất.
Bà mẹ đọc thực đơn, bà kêu lên thật khẽ, “Ối chà chà, sao mà đắt thế”.
Không ai đáp lại.
Thế rồi bà mẹ, lịch sự, theo đúng tập tục, thử trò chuyện với người Hoa,
“Hình như cậu đã học hành ở Paris, cậu nhỉ”.
Bà mẹ và người Hoa mỉm cười với nhau, giễu cợt. Có thể cho là họ rất
quen biết nhau. Người Hoa dùng giọng điệu của bà mẹ để trả lời, “Nghĩa
là… thưa bà, bảo là không cũng được ạ…”.
“Vậy là giống như chúng tôi”, người anh cả nói.
Thinh lặng.
Người anh cả cười. Paulo và Thanh cũng cười. Người Hoa nói với người
anh cả, “Cả anh cũng không làm gì sao?”.
“Có chứ: nỗi bất hạnh của gia đình tôi, thế đã không xoàng rồi.”
Người Hoa cười một cách hồn nhiên. Tất cả mọi người đều cười, cả bà
mẹ nữa, sung sướng vì có một đứa con “hóm hỉnh” đến thế. Cả Paulo và
Thanh cũng cười.
Người Hoa hỏi, “Có khó không…?”.
“Chẳng phải ai cũng làm được, cứ cho là…” Người Hoa hỏi gặng, “Để
làm điều ấy trước hết cần cái gì?”.
“Sự độc ác. Nhưng thật thuần khiết, xem nào…
chất kim cương thực sự…”
Không ai cười hết, trừ người Hoa và bà mẹ.