Cô bé, cô nhìn những người đó, mẹ cô và người tình của cô, những
người mới bước vào câu chuyện của cô, cô bé.
Người anh cả nói thật to với bà mẹ, “Thằng cha không xoàng đâu, hắn tự
vệ”.
Các món được mang đến, mỗi người tự lấy thức ăn cho mình. Người
Hoa đề nghị bà mẹ để anh lấy thức ăn cho bà.
Tất cả lặng lẽ ăn. Họ ăn “quá chừng quá đỗi”. Họ ăn “như nhau”, cả bốn
người, ngay cả cô bé.
Người Hoa thấy ánh mắt của cô bé nhìn họ, những người thuộc cái gia
đình ấy, ánh mắt yêu thương và vui mừng nhìn họ cuối cùng đã ở bên
ngoài, bên ngoài ngôi nhà Sa Đéc, bên ngoài khu vực nhiệm sở, cuối cùng
được thả ra đường phố, phơi mình trước mọi ánh nhìn, đang thỏa thích ăn
những quả vải ngâm nước đường.
Bà mẹ mỉm cười với cuộc sống. Bà nói. Bà bảo, “Nhìn chúng ăn thật là
thích”.
Bà mẹ nói “để mà nói”. Để không tỏ bày gì hết. Hạnh phúc. Bà nói bất
kỳ điều gì. Cả hai mẹ con đều hay nói và theo cùng một kiểu, liên miên bất
tận. Họ hay nói liên miên bất tận. Người Hoa ngẩn ra nhìn, bà và cô bé, bà
và sự giống nhau với cô bé. Bà mẹ bảo, “Tiệm ăn này là một tiệm ăn ngon.
Cần phải ghi lại địa chỉ”.
Không ai cười hết. Người Hoa cũng không.
Thanh cũng không. Người anh cả cũng không.
11.
Người Hoa lấy bút máy, viết địa chỉ lên một tờ thực đơn và đưa cho bà
mẹ. Bà mẹ bảo, “Cảm ơn cậu. Tôi thấy đây là một tiệm ăn rất ngon, cậu
thấy đó, cũng ngon như các tiệm nơi hẻo lánh vẫn được coi là ngon nhất
Đông Dương vì không hề “bất lương” theo kiểu Pháp”.