quanh số tiền. Bà mẹ và người anh cả nhìn nhau. Tất cả mọi người đều
nhẩm tính số tiền người Hoa phải trả, suy ra từ những đồng bạc còn lại
trong đĩa. Cô bé hiểu điều đang diễn ra và cô lại bắt đầu cười. Bà mẹ suýt
cười phá lên như điên trước số tiền quá lớn. Bà kêu khe khẽ, “Bảy mươi
bảy đồng”, và cái cười làm bà nghẹt thở, “ối chà chà” và khiến bà cười ngặt
nghẽo không dứt như trẻ con.
Họ ra khỏi tiệm ăn. Họ đi về phía những chiếc xe hơi.
Cô bé và người Hoa cười.
Người Hoa bảo cô bé, “Đó là những đứa trẻ… ngay cả người anh
trưởng”.
“Đó là những đứa trẻ quan trọng nhất trong đời em. Cũng là những đứa
trẻ kỳ cục nhất đối với em. Điên dại nhất. Ghê gớm nhất. Nhưng, cũng là
những kẻ làm em cười nhiều nhất. Anh cả thì đôi khi em quên mất, em
không thể hoàn toàn tin rằng anh ta là như vậy, trừ khi em sợ anh ta giết
Paulo. Khi anh ta ở tiệm hút suốt đêm, thì với em, anh ta có chết em cũng
chẳng cần, nếu một ngày kia anh ta có chết vì thế em cũng chẳng cần.”
Cô bé hỏi rằng trong các gia đình, khi không có người cha, liệu sự thể có
khác hay không.
Người Hoa bảo là cũng giống thế thôi. Anh bảo, “Trong các gia đình có
cha, ngay cả khi cha là người quyền thế nhất, ghê gớm nhất, thì ông cũng bị
dính dáng giống như vậy vào những trò tai ác và những sự nhạo báng của
con cái”.
Đột nhiên cô bé ghìm mình để khỏi khóc. Cô bảo cô đã quên đây là lần
cuối cùng Pierre đến Sài Gòn, có lẽ lần cuối cùng trong cả cuộc đời anh ta.
Chính người Hoa bảo cô ngày ra đi của người anh, giờ giấc, số hiệu bến
tàu.
Cô bé bảo rằng sự thô bạo của người anh cả đối với Paulo ngày càng
thường xuyên hơn và chẳng có một lý do nào hết - anh ta nói ra điều ấy: Hễ
cứ nhìn thấy nó là tao thèm giết chóc. Rằng anh ta không thể nhịn đánh đập