chiêu đãi viên đang chờ khách. Hễ khách vào, là các cô đặt đĩa vào máy
hát. Một bồi bàn người Việt đến nhận lệnh gọi đồ uống. Toàn thể nhân viên
đều mặc y phục màu trắng.
Người Hoa và cô gái cùng nhau khiêu vũ. Người anh cả nhìn họ. Anh ta
cười khẩy, chế nhạo.
Sự trù rủa trở lại. Nó ở đó, trong cái cười tục tĩu, gượng gạo của anh ta.
Người Hoa hỏi cô bé, “Anh ta cười vì cái gì thế?”.
“Vì em nhảy với anh.”
Đến lượt cô bé và người Hoa cười. Thế rồi mọi sự biến đổi. Cái cười ở
người anh cả trở nên giả tạo, cay độc. Anh ta nói, anh ta gào, “Xin lỗi, thật
là căng thẳng thần kinh. Tôi không nhịn nổi… Cô cậu quá là… không xứng
hợp… Tôi không sao nhịn cười được”.
Người Hoa buông cô bé ra. Anh đi ngang qua sàn nhảy. Anh tiến về phía
người anh cả đang ngồi bên bàn cạnh bà mẹ. Anh lại sát gần anh ta. Anh
ngắm nhìn anh ta từng nét từng nét một như thể anh say mê thích thú.
Người anh cả thấy sợ.
Lúc đó người Hoa vừa mỉm cười vừa nói một cách rất điềm tĩnh, khẽ
khàng, “Xin lỗi, tôi không biết rõ anh, nhưng anh khiến tôi băn khoăn tò
mò… Tại sao anh lại cố gượng cười… Anh trông đợi điều gì…”.
Người anh cả sợ hãi, “Tôi chẳng tìm kiếm gì hết nhưng… về chuyện ẩu
đả… bao giờ tôi cũng sẵn sàng…”.
Người Hoa hồ hởi cười, “… Tôi đã luyện võ công. Bao giờ tôi cũng báo
trước”.
Cả bà mẹ cũng thấy sợ. Bà kêu lên, “Xin cậu đừng để ý, nó say đấy
mà…”.
Người anh cả mỗi lúc một thêm sợ hãi.
“Tôi không có quyền cười hay là sao nào?” Người Hoa cười, “Không”.
“Cái cười ấy có gì khiến anh mếch lòng, anh cứ nói…”