đó… Hãy thứ lỗi cho thằng ấy, cậu ạ, nhất là hãy thứ lỗi cho tôi, tôi đã nuôi
dạy các con không tốt, chính tôi bị trừng phạt nhiều nhất”.
Bà mẹ. Bà nhìn con ở phía quầy rượu, bà bảo rằng bà sẽ đưa anh ta về
khách sạn, rằng anh ta say rồi.
Người Hoa mỉm cười. Anh nói, “Chính cháu xin bà thứ lỗi… Lẽ ra cháu
không nên đáp trả anh ta… nhưng đột nhiên chuyện ấy khó khăn đối với
cháu. Xin bà đừng ra về vì thế…”.
“Cảm ơn cậu. Điều cậu nói, tôi biết, đó là một đứa trẻ như xúi giục người
ta đánh đập.”
“Có lẽ độc ác, phải không ạ?”
Bà mẹ do dự. Thế rồi bà bảo, “Phải, có lẽ thế… nhưng chủ yếu là tàn
nhẫn, cậu xem… chủ yếu là cái đó, cái thứ đó… sự tàn nhẫn, niềm thích
thú của nó khi làm hại, thật hết sức bí ẩn, và còn ở chỗ nó biết cách làm hại
như thế nào, tài trí của nó về cái đó: cái ác”.
Bà mẹ trở nên trầm ngâm. Bà bảo, “Trong tiếng Pháp người ta gọi cái đó
là tài trí của quỷ”.
Người Hoa bảo, “Ở Trung Hoa người ta nói: tài trí của ác quỷ, của tà
thần”.
“Tất cả những điều đó rất giống nhau, cậu a.”
“Cháu đồng ý, thưa bà.”
Lúc đó người Hoa bèn nhìn bà mẹ hồi lâu và bà thấy sợ. Bà hỏi anh làm
sao thế. Người Hoa bảo, “Cháu muốn bà nói với cháu sự thật, bà ạ, về cô
con gái nhỏ của bà… Có phải đôi khi con trai bà đã đánh cô ấy không…?”.
Bà mẹ rên lên thật khẽ, hoảng sợ. Nhưng người con cả không nghe thấy.
Bà mẹ do dự, bà nhìn người Hoa hồi lâu. Bà đáp, “Không, là tôi đấy, cậu ạ,
bởi vì nó, thì tôi sợ nó giết con bé”.
Người Hoa mỉm cười với bà mẹ, “Theo lệnh cậu ta, con trai cả của bà?”.