“… Cứ cho là thế cũng được… nhưng không đơn giản quá như vậy… vì
tình yêu đối với nó, để làm vui lòng nó… để thỉnh thoảng không coi nó là
sai trái… cậu xem”
Bà mẹ khóc. Từ xa người con đã nhận ra điều gì đó. Anh ta tiến về phía
họ. Anh ta dừng lại khi người Hoa bắt đầu nhìn anh ta. Bà mẹ không để ý
đến điều này. Bà hỏi rất khẽ người Hoa xem “con bé” có nói với anh về
chuyện ấy hay không…
Người Hoa bảo rằng không, không bao giờ, rằng anh đã đoán ra chuyện
ấy ở đây, tối nay, rằng anh đã ngờ chuyện ấy rồi vì một thứ sợ hãi trẻ con
không bao giờ rời cô bé - một thứ lo sợ thường xuyên, nghi kỵ… trước mọi
điều, trước giông bão, trước bóng tối, trước những người hành khất, trước
biển… trước những người Hoa - anh mỉm cười với bà mẹ - trước cháu,
trước mọi điều.
Bà mẹ khóc rất khẽ. Người Hoa bắt đầu ngắm nhìn người con trai với
một thái độ khách quan hiển nhiên, anh nhìn vẻ tuấn tú của gương mặt, sự
cẩn thận chăm chút trong trang phục, vẻ thanh lịch. Vẫn không rời mắt khỏi
người con trai, anh hỏi bà mẹ xem anh ta dùng từ ngữ gì. Bà bảo rằng đó là
từ “rèn” như rèn tập nhưng chủ yếu là từ “hỏng”, rằng nếu bà và anh ta, họ
không làm gì hết, thì cô bé sẽ hỏng mất… rằng anh ta chắc chắn như thế,
rằng cô sẽ “đi” với mọi người đàn ông…
“Bà đã tin như thế, thưa bà…?”
“Hiện tôi vẫn đang tin như thế, cậu ạ.” Bà nhìn anh.
“Còn cậu…?”
“Cháu tin như thế ngay từ ngày đầu tiên, bà ạ. Vừa nhìn thấy cô ấy trên
phà, là cháu đem lòng yêu cô ấy.”
Họ mỉm cười với nhau trong nước mắt. Người Hoa nói, “Ngay giá như
cô ấy có hỏng cháu cũng yêu cô ấy suốt đời”.
Anh cũng hỏi, “Việc đánh đập đã kéo dài cho đến khi nào…”.