Người Hoa tìm từ ngữ. Anh không tìm ra nó, cái từ ấy.
Anh bảo thế này thì có lẽ từ ấy không tồn tại. Rồi anh tìm được nó, “Giả
tạo, nó giả tạo. Đúng là từ này: giả tạo. Chỉ mỗi mình anh tưởng là anh
cười. Nhưng không phải”.
Người anh thứ đứng dậy, cậu đi đến quầy rượu, cậu mời một cô gái lai ra
nhảy. Cậu không nghe người Hoa đang nói với Pierre.
Người anh cả vẫn đứng cạnh chiếc ghế của mình, không đến gần người
Hoa. Anh ta lại ngồi xuống và nói rất khẽ, “Cái gã ấy, hắn tưởng hắn là ai
chứ…”.
Người Hoa tiếp tục nhảy với cô bé.
Họ nhảy.
Điệu nhảy kết thúc.
Người con cả đi đến quầy rượu. Anh ta gọi một ly Martel Perrier.
Người anh cả ngồi xuống cách xa người Hoa. Người Hoa ngồi xuống
gần bà mẹ vẫn còn đang sợ hãi. Bà run rẩy hỏi anh, “Có thật là cậu đã
luyện võ Tàu, phải không cậu?”.
Người Hoa cười. Anh bảo, “Ồ không đâu… Không chút nào hết…
không bao giờ bà ạ, không bao giờ. Bà không thể tưởng tượng nổi cháu đã
không luyện cái đó đến mức nào… ngược lại đấy, bà ạ…”.
Bà mẹ mỉm cười và bảo, “Cảm ơn cậu, cảm ơn…”.
Bà nói thêm, “Có đúng là ở Trung Hoa tất cả những người giàu đều
luyện cái đó hay không?”.
Người Hoa không biết. Anh không nghe bà mẹ nữa. Anh nhìn người con
trai cả, như bị mê hoặc. Anh bảo, “Thật lạ là con trai bà khiến người ta
muốn nện cậu ta đến thế… xin lỗi bà…”.
Bà mẹ lại gần người Hoa, nói thật khẽ rằng bà biết như thế, rằng đó là
một nỗi bất hạnh thực sự. Bà nói thêm, “Hẳn là con gái tôi đã bảo cậu điều