“Vâng, thưa bà, cô ấy làm cháu đau khổ quá sức lực của cháu.”
Bà mẹ, say sưa, hết sức đáng yêu, khóc cho người Hoa.
“Chắc phải kinh khủng lắm, cậu nhỉ, tôi tin cậu… Nhưng cậu thật dễ
thương khi nói với tôi, về con tôi, một cách thành thực như thế… Ta có thể
nói chuyện hàng đêm liền, cậu và tôi, cậu không thấy sao…”
“Vâng, bà ạ, đúng thế. Ta sẽ nói về cô ấy và về bà.” (Một lát.) “Vậy con
trai bà bảo là vì lợi ích của cô ấy mà cậu ta đánh cô ấy, và theo bà thì cậu ta
tin như thế?”
“Phải, cậu ạ. Tôi biết là lạ lùng nhưng đúng thế. Và điều này thì tôi có
thể thề đấy.”
Người Hoa cầm lấy tay bà mẹ, anh hôn bàn tay ấy. Anh bảo, “Có thể cả
cậu ta cũng thấy cô ấy đang gặp nguy hiểm…”.
Bà mẹ ngỡ ngàng kinh ngạc và bà khóc. Bà bảo, “Đời thật kinh khủng,
cậu ạ, nếu như cậu biết được…”.
Cô bé và Thanh đã ngừng nhảy. Cô bé bảo, “Trong phong bì có một gói
thứ hai để riêng hai trăm đồng cho anh”.
Thanh ngạc nhiên, “Của anh ấy ư?...”.
“Vâng, của anh đấy. Anh đừng tìm hiểu làm gì.”
Thanh nín lặng. Thế rồi anh bảo, “Anh sẽ giữ. Để sau này cho anh - lại đi
sang Xiêm”.
Người Hoa đến ngồi bên một chiếc bàn. Chắc hẳn để ở một mình. Anh
một mình đơn độc trong thành phố, cũng như trong cuộc đời. Mang theo,
trong lòng, tình yêu với cô bé sắp ra đi, sắp mãi mãi rời xa anh, rời xa thân
thể anh. Bên trong người Hoa là một nỗi bi ai kinh khủng. Và cô bé da
trắng biết như thế.
Cô nhìn anh và, lần đầu tiên, cô phát hiện ra rằng nỗi cô đơn đã luôn ở
đó, giữa cô và anh, rằng nó, nỗi cô đơn ấy, nỗi cô đơn Trung Hoa, nó giữ
lấy anh, nó như thể xứ sở của anh xung quanh anh. Cũng như nó là nơi
chốn của thân thể họ, của mối tình giữa họ.