Cô bé lại bắt đầu mỉm cười với người Hoa. Cô bảo, “Anh không thể nào
hiểu được đâu”.
“Anh hiểu được đôi chút.”
“Có lẽ là anh đúng, là em sẽ không bao giờ yêu anh. Em nói điều đó cho
lúc này đây. Em chẳng nói gì khác. Lúc này đây, tối nay, em không yêu anh
và em sẽ không bao giờ yêu anh.”
Người Hoa chẳng đáp lại gì.
Cô bé lại nói, “Em muốn giá anh đừng yêu em thì hơn. Giá anh làm như
thường lệ với những người đàn bà khác thì hơn. Đó là điều em muốn. Thêm
vào đó lại còn yêu em thật chẳng đáng”.
Thinh lặng.
“Chúng em sắp ra đi hết, ngay cả Paulo. Trừ Thanh. Anh sẽ chỉ có một
mình với vợ anh trong tòa nhà màu lam.”
Anh bảo anh biết điều đó rõ hết mức có thể. Họ tiếp tục nhảy.
Khoảnh khắc u ám. Họ ngừng nhảy.
“Em muốn anh nhảy với một trong các cô gái của sàn khiêu vũ. Để em
nhìn thấy anh một lần, với một phụ nữ khác.”
Người Hoa do dự. Rồi anh đến mời cô chiêu đãi viên đẹp hơn, người đã
nhảy với Paulo.
Đó là một điệu Tango.
Cô bé đứng dựa lưng vào lan can sàn nhảy, đối diện với họ: Anh, người
đàn ông của chuyến phà mặc đồ đũi màu sáng, cái vẻ thanh lịch uyển
chuyển, thuộc mùa hè, ở đây là thừa, không đúng chỗ. Bị lăng nhục.
Cô nhìn.
Anh đắm mình trong nỗi đau. Nỗi đau biết mình không đủ sức để cướp
lấy cô bất chấp luật lệ.
Biết là sẽ chẳng làm gì được anh cũng biết cả điều ấy nữa, như anh cũng
có sự hiểu biết này về bản thân là anh sẽ không bao giờ giết cha, sẽ không