Cô bé đã dự cảm rằng câu chuyện này có lẽ là chuyện một mối tình.
Cậu anh thứ đến nhảy với cô gái lai nơi quầy rượu. Cả Thanh cũng nhìn
Paulo đang khiêu vũ với một vẻ duyên dáng diệu kỳ. Paulo chưa từng học
kh- iêu vũ bao giờ. Cô bé bảo Thanh điều đó, điều mà Thanh chưa biết.
Riêng bà mẹ và người anh cả tách khỏi toàn bộ cảnh tượng. Mỗi người
Cậu anh thứ quay lại sau điệu nhảy. Cậu mời em gái. Họ vẫn luôn khiêu
vũ cùng nhau, nhìn thật tuyệt vời: Cậu anh thứ như vừa ngủ vừa nhảy, tựa
thể chẳng biết là mình đang nhảy nữa. Cậu không nhìn em gái và cô em
cũng không nhìn cậu. Họ cùng nhau khiêu vũ mà chẳng biết người ta khiêu
vũ như thế nào. Trong đời mình, họ sẽ không bao giờ còn khiêu vũ theo
kiểu ấy nữa. Bà mẹ nói, hai đứa này khi nhảy chúng là những ông hoàng bà
chúa. Thỉnh thoảng họ cười lên tiếng cười riêng thuộc về họ, tinh quái,
không sao bắt chước nổi, chẳng ai biết được vì sao. Họ không nói một lời,
chỉ nhìn nhau là khiến họ cười. Và xung quanh họ, mọi người nhìn họ trong
niềm hoan hỉ. Họ, thì họ không biết.
Người Hoa khóc khi nhìn thấy họ. Anh nói lên thật khẽ cái từ: tôn sùng.
Bà mẹ nghe thấy. Bà bảo ừ, chính thế... giữa hai đứa trẻ này chính là cái
từ đó.
Nghe thấy tiếng của người anh cả. Anh ta nói với bà mẹ.
“Lẽ ra Paulo phải tránh phô mình trước công chúng như thế kia, nó nhảy
rất tồi… Cần dừng chuyện đó lại… Nó phải chịu vậy thôi…”
Chẳng người nào có vẻ đã nghe thấy, ngoại trừ, nhưng không chắc chắn,
cô, cô bé.
Cậu anh thứ và cô em đã kết thúc điệu nhảy. Cô đến gặp người Hoa đang
ngồi một mình bên bàn. Cô muốn nhảy với anh. Họ nhảy.
Cô bảo, “Vừa rồi em đã sợ”. “Sợ anh giết anh ta ư?”
“Ừ.”