“Cho đến hôm Paulo nhìn thấy cả ba chúng tôi, con trai tôi và tôi nhốt
mình trong phòng cùng với con bé. Paulo không chịu được chuyện đó. Nó
đã lao vào thằng kia.”
Bà mẹ nói thêm, “Lần đó là nỗi kinh sợ lớn nhất trong đời tôi”.
Người Hoa hỏi thật khẽ trong một hơi thở, “Bà sợ cho người con trai nào
của mình, thưa bà?”.
Bà mẹ nhìn người Hoa, bà đứng dậy để bỏ đi rồi bà lại ngồi xuống.
Người Hoa nói, “Cháu xin lỗi bà”.
Bà mẹ tĩnh trí lại, bà bảo, “Cậu nên biết cậu ạ, ngay cả tình yêu của một
con chó cũng là thiêng liêng. Và người ta có cái quyền này - cũng thiêng
liêng như quyền sống - là không phải báo cáo điều đó với ai hết”.
Người Hoa cụp mắt nhìn xuống và anh khóc. Anh bảo anh sẽ không bao
giờ quên: “ngay cả một con chó”…
Cô bé nhảy cùng Thanh. Cô nói với anh thật khẽ, “Lát nữa em sẽ đưa
anh năm trăm đồng cho mẹ. Anh sẽ không đưa cho mẹ. Trước hết, anh giấu
tiền đi và hãy coi chừng Pierre khi làm việc ấy”.
Thanh bảo anh biết giấu thế nào và ở đâu. “Ngay nếu anh ta giết anh, anh
cũng không nói chuyện năm trăm đồng bạc. Từ khi anh ta hút suốt ngày thì
anh, anh khỏe hơn anh ta.”
Vừa nhảy Thanh vừa hít ngửi tóc cô bé, anh hôn cô như khi chỉ có họ với
nhau. Chẳng ai để ý đến chuyện đó, gia đình không, người Hoa cũng
không. Người Hoa nhìn cô bé nhảy với Thanh, mọi ghen tuông gạt bỏ hết.
Anh đã trở lại chốn vô giới hạn của sự chia ly cùng cô bé, ngơ ngẩn mất
hồn, không thể nguôi khuây. Bà mẹ thấy nỗi đau đớn của anh. Hết sức dễ
thương, bà bảo anh, “Con gái tôi làm khổ cậu nhiều quá, cậu ạ”.
Người anh cả vẫn ở chỗ cũ của anh ta, mé ngoài sàn nhảy. Anh ta thấy
mối nguy hiểm đang xa ra, người Hoa đang lãng trí, thế là anh ta lớn tiếng
nói, “Thằng Chệt bẩn thỉu”.
Người Hoa mỉm cười với bà mẹ.