Đó là một ngôi trường. Nền sân bằng đất nện. Nền đất trơ trụi và bóng
loáng, được mài nhẵn bởi những bàn chân trần của lũ trẻ thuộc khu vực
nhiệm sở.
Đó là một ngôi trường Pháp. Trên cổng chính viết: Trường Nữ học Pháp
thuộc Thành phố Vĩnh Long.
Cô bé mở cánh cổng.
Đóng cánh cổng lại.
Băng qua khoảnh sân trống vắng.
Đi vào ngôi nhà công vụ.
Ta không nhìn thấy cô nữa.
Ta ở lại trên khoảnh sân trống vắng.
Trong khoảng trống vắng cô bé để lại nổi lên một điệu nhạc thứ ba, ngắt
quãng bởi những tiếng cười điên dại, chói tai, bởi những tiếng la thét. Đó là
người đàn bà hành khất sông Hằng đang băng qua khu vực nhiệm sở như
mỗi đêm. Để mãi mãi cố ra được đến biển, đến được con đường
Chittagong, đường của những đứa bé đã chết, của những người hành khất
châu Á, từ ngàn năm nay gắng tìm lại lối đi tới những vùng nước dồi dào cá
thuộc quần đảo Sonde
.
3.
Đó là phòng ngủ của bà mẹ và cô bé.
Một phòng ngủ kiểu thuộc địa. Ít được chiếu sáng. Không có bàn đầu
giường. Trên trần chỉ có một bóng điện duy nhất. Đồ đạc, là một giường
đôi lớn bằng sắt, rất cao, và một tủ gương. Giường kiểu thuộc địa, đánh
vecni đen, có những khối đồng tròn trang trí ở bốn góc đình màn cũng màu
đen. Cứ như thể một cái lồng. Giường bị quây kín đến tận nền nhà trong
một chiếc màn rộng mênh mông, trắng như tuyết. Không có gối đầu mà là
những gối ngang dài cứng, nhồi sợi lông. Không có tấm trải giường bên