Cô bé bảo cô đã đến nơi liên hoan để xem anh có ở đấy không, nhưng
buổi liên hoan đã kết thúc, chẳng còn ai nữa.
Cô cũng bảo rằng cô sẽ đi tìm anh sau, rằng cô biết anh ắt phải ẩn náu ở
chỗ nào đó. Rằng cô yên tâm khi anh ở bên ngoài, xa ngôi nhà. Rằng thì cô
biết là anh luôn chờ cô khi anh bỏ trốn, để khỏi phải về nhà một mình - có
khi Pierre lại đợi anh ở đấy để đánh anh nữa cũng nên. Bà mẹ bảo chính khi
anh ở ngoài bà mới sợ, sợ rắn, sợ những người điên… và cũng sợ anh ra
đi… như thế… sợ bỗng nhiên anh không nhận ra điều gì nữa hết, và anh bỏ
đi. Bà bảo là chuyện này có thể xảy ra với những đứa trẻ như vậy.
Còn cô bé, thì chính Pierre mới khiến cô sợ. Sợ anh ta giết Paulo. Cô bảo
sợ anh ta giết Paulo mà thậm chí có thể chẳng biết rằng mình giết người.
Cô cũng bảo, “Điều mẹ vừa nói không đúng.
Mẹ không sợ cho Paulo. Mẹ chỉ sợ cho Pierre thôi”.
Bà mẹ không chấn chỉnh điều con gái nói. Bà nhìn cô hồi lâu, đột nhiên
trìu mến, vượt ra khỏi những lời lẽ vừa trao đổi. Trong khi đó, bà chuyển
sang chuyện khác, “Sau này khi con viết sách con sẽ viết về cái gì?”.
Cô bé gào lên, “Về Paulo. Về mẹ. Cả về Pierre nữa, nhưng viết là để làm
anh ấy chết đi”.
Cô quay phắt người về phía mẹ, cô nép mình vào bà mà khóc. Thế rồi cô
lại gào lên thật khẽ, “Nhưng tại sao mẹ lại yêu anh ấy như thế mà chẳng
yêu chúng con, chẳng bao giờ…”.
Bà mẹ nói dối, “Mẹ yêu ba đứa con của mẹ như nhau”.
Cô bé vẫn gào lên. Gào đến làm cho bà mẹ phải im tiếng. Đến như tát
vào mặt bà.
“Không đúng đâu, không đúng. Mẹ nói dối… Mẹ hãy trả lời một lần
thôi… Tại sao mẹ yêu anh ấy như thế chứ không yêu chúng con?”
Thinh lặng. Và bà mẹ trả lời trong một hơi thở, “Mẹ không biết tại sao”.
Hồi lâu. Bà nói thêm, “Mẹ chưa bao giờ biết…”.