Bà mẹ vuốt ve mái tóc của con gái. Bà nói, “Con không nên lo buồn vì
nó. Nói ra thì thật khủng khiếp đối với một người mẹ, nhưng dù sao mẹ vẫn
nói điều ấy với con: Nó chẳng đáng đâu. Con cần phải biết điều đó: Pierre
là một kẻ không đáng để ta đau khổ vì nó”.
Thinh lặng nơi cô bé. Bà mẹ lại nói, “Điều mẹ muốn nói, đó là Pierre
không đáng để người ta cứu vớt nó nữa. Bởi vì Pierre thế là hết rồi, quá
muộn rồi, đó là một kẻ hỏng mất rồi”.
Cô bé gào lên giữa những tiếng nức nở, “Chính vì thế mà mẹ yêu anh
ấy”.
“Mẹ không biết rõ lắm… Hẳn vậy. Phải, cũng vì thế nữa… Còn con,
cũng vì thế mà con khóc. Như nhau thôi.”
Bà mẹ ôm cô bé trong vòng tay. Và bà bảo cô, “Nhưng mẹ cũng yêu các
con nhiều lắm, Paulo và con…”.
Cô bé nhích ra xa bà mẹ và nhìn bà. Cô thấy rằng bà mẹ vừa nói một
cách ngay thật. Cô bé từng muốn hét lên, sỉ nhục bà, giết chết bà. Cô đã chỉ
mỉm cười với bà.
Bà mẹ lại nói tiếp với “con bé” này, đứa con út của mình, bà bảo cô rằng
bà đã nói dối về những lý do để cho Pierre hồi hương, để lìa khỏi anh ta.
Rằng không chỉ vì thuốc phiện.
Bà mẹ kể
, “Cách đây một tháng hoặc hai tháng, mẹ chẳng biết nữa, mẹ
đang ở trong phòng của Đô, các con đến ăn bữa tối, Paulo và con. Mẹ đã
không ra mặt. Thỉnh thoảng mẹ làm vậy - là các con thì các con không biết
đâu - để có thể nhìn thấy cả ba đứa cùng nhau, mẹ nấp ở phòng của Đô.
Như thường lệ, Thanh đến, nó đặt thịt kho và cơm lên bàn. Rồi nó ra
ngoài”.
“Thế là Paulo lấy thức ăn. Pierre đến sau. Paulo đã lấy miếng to nhất
trong đĩa thịt kho và con đã để mặc nó. Chỉ khi Pierre đến, con mới thấy sợ.
Pierre không ngồi xuống ngay. Nó nhìn cái đĩa không của nó rồi nó nhìn
đĩa của Paulo. Nó cười. Cái cười của nó bất động, đáng sợ. Mẹ tự nhủ khi
nào nó chết nó sẽ có nụ cười ấy. Mới đầu Paulo cười, nó bảo, “Đùa ấy mà”.