Cô bé bình tĩnh lại. Cô ôm lấy mẹ trong vòng tay. Cô nói với mẹ một
cách đột nhiên dịu dàng, cô giảng giải cho mẹ, “Mẹ không còn biết gì hết.
Điều đó, mẹ cần phải biết. Không gì hết. Mẹ tưởng là mẹ biết song mẹ
không biết gì hết. Mẹ chỉ biết về anh ấy, về Pierre thôi. Về Paulo và con thì
mẹ không còn biết gì hết. Chẳng phải lỗi ở mẹ. Chuyện nó như thế đấy. Nó
chẳng là gì hết. Không gì hết. Mẹ chẳng nên tự làm khổ mình vì điều ấy”.
Thinh lặng.
Gương mặt bà mẹ đăm đăm bất động, hoảng sợ.
Gương mặt cô bé cũng kinh hoàng như vậy. Cả hai cứng đờ người mặt
đối mặt. Rồi đột nhiên họ cụp mắt nhìn xuống vì hổ thẹn.
Chính bà mẹ hạ mắt nhìn xuống. Và nín lặng. Cứ như thể bị giết chết.
Thế rồi bà nhớ đến đứa con đang ở bên ngoài và bà kêu lên, “Con hãy đi
tìm Paulo… đi nhanh lên… bỗng nhiên mẹ thấy sợ cho nó”.
Bà mẹ nói thêm, “Thế là ngày mai con trở lại trường trung học, con cần
tập lấy thói quen ngủ sớm hơn, con đã giống mẹ rồi, loại người sống về
đêm”.
“Cũng như nhau thôi…”
“Không.”
Cô bé đang ở lối vào nhà, về phía phòng ăn trông ra khoảnh sân lớn của
trường học. Tất cả đều mở thông thống.
Cô đứng xoay lưng lại, đối diện với sân hiên và đường phố.
Cô đang tìm anh thứ. Cô nhìn. Tiến lên giữa cây cối. Nhìn dưới các lùm
cây.
Đột nhiên cô như tan hòa trong ánh trăng, rồi xuất hiện trở lại.
Ta nhìn thấy cô ở những địa điểm khác nhau trong sân. Cô đi chân trần,
lặng lẽ, mặc tấm áo ngủ trẻ thơ.
Cô khuất dạng trong một phòng học trống vắng. Lại xuất hiện trong
khoảnh sân lớn rực sáng ánh trăng.