Thế rồi ta trông thấy cô đối diện với cái gì đó mà cô đang nhìn, song ta
còn chưa nhìn thấy: Paulo. Ta thấy cô tiến về phía cậu: người anh thứ trong
buổi khiêu vũ. Cậu đang ngủ trong hành lang chạy dọc theo các lớp học,
đằng sau một bức tường nhỏ, khuất ánh trăng. Cô dừng lại. Cô nằm xuống
bên cậu. Cô nhìn cậu như thể cậu rất thiêng liêng.
Cậu ngủ say. Mắt hé mở giống như những đứa trẻ “ấy”. Cậu có gương
mặt nhẵn mịn, vẹn nguyên của những đứa trẻ “khác biệt” ấy.
Cô hôn lên mái tóc, gương mặt, những bàn tay đặt trên ngực, cô gọi, cô
gọi cậu thật khẽ: Paulo.
Cậu ngủ.
Cô đứng dậy và cô gọi cậu còn khẽ hơn nữa: Paulo. Anh yêu quý của
em. Đứa con bé bỏng của em.
Cậu tỉnh giấc. Cậu nhìn cô. Thế rồi cậu nhận ra cô.
Cô bảo, “Lại đây đi ngủ nào”. Cậu đứng dậy. Cậu đi theo cô. Những con
chim đêm kêu rúc.
Người anh thứ dừng bước. Cậu lắng nghe lũ chim. Cậu đi tiếp. Cô bảo
cậu, “Anh không nên sợ nữa. Không sợ ai hết. Không sợ Pierre. Không sợ
gì hết. Không gì hết. Không bao giờ nữa. Anh nghe thấy chứ: không bao
giờ nữa. Không bao giờ cả. Anh thề như vậy đi”.
Người anh thứ thề. Và rồi cậu quên mất. Cậu bảo, “Trăng đánh thức lũ
chim”.
Họ đi ra xa. Sân trường lại trống vắng. Ta mất hút họ. Họ lại xuất hiện.
Họ tiếp tục đi trên những khoảnh sân của trường học. Họ không nói.
Thế rồi cô bé dừng bước và chỉ lên trời. Cô bảo, “Paulo, anh hãy nhìn
bầu trời”.
Paulo dừng bước và nhìn lên trời. Cậu lặp lại các từ: bầu trời… chim…
Bầu trời, ta nhìn thấy nó từ bờ bên này đến bờ bên kia trái đất, nó là một
tấm sơn mài xanh lam lỗ chỗ những ánh sáng chói lọi.