chuyện tuổi thơ của anh ở biên giới nước Xiêm khi bà mẹ gặp anh và dẫn
anh về ngôi nhà gỗ cùng với những đứa con khác của bà. Để dạy anh tiếng
Pháp, bà bảo thế, và được tắm rửa, và ăn uống tử tế, và cứ như vậy mỗi
ngày.
Cả cô nữa, cô bé, cô nhớ lại, cô khóc cùng Thanh khi anh hát khúc ca mà
anh gọi là khúc ca của “Tuổi thơ xa vời” kể lại tất cả những gì ta vừa nói
theo giai điệu của bản Valse Tuyệt vọng.
4.
Đó là dòng sông.
Đó là chuyến phà trên sông Mê Kông. Chuyến phà của những cuốn sách.
Của dòng sông.
Trên phà có xe khách dành cho người bản xứ, có những chiếc xe Léon
Bollée dài màu đen, những người tình Hoa Bắc đang nhìn.
Phà rời bến.
Sau khi phà khởi hành cô bé ra khỏi xe khách. Cô nhìn dòng sông. Cô
cũng nhìn người Hoa phong nhã ngồi trong chiếc xe hơi lớn màu đen.
Cô, cô bé, cô đánh phấn, ăn mặc như cô thiếu nữ trong các cuốn sách:
tấm áo váy bằng lụa bản địa màu trắng đã ngả vàng, chiếc mũ đàn ông “trẻ
con và thơ ngây”, vành phẳng, bằng dạ-mềm-màu-gỗ-cẩm-lai-có-dải-ruy-
băng-đen-rộng, đôi giày khiêu vũ rất cũ, gót mòn vẹt hết, màu-đen-dát-kim-
tuyến- kia-đấy, với những họa tiết trang trí lóng lánh giả kim cương.
Từ chiếc xe hòm màu đen, một người đàn ông khác với người đàn ông
trong cuốn sách, một người Hoa khác thuộc miền Mãn Châu bước ra. Anh
hơi khác với người trong sách: Anh cường tráng hơn người kia một chút,
anh ít sợ sệt hơn, táo bạo hơn. Anh tuấn tú hơn, khỏe mạnh hơn. Anh hợp
“với điện ảnh” hơn người trong sách. Và đối mặt với cô bé, anh cũng ít rụt
rè hơn.