Cô bé nói, “Xe của anh là loại gì thế?...”.
“Xe Morris Léon Bollée.”
Cô bé ra hiệu là mình không biết. Cô cười. Cô bảo, “Chưa từng nghe một
cái tên như thế…”.
Anh cười lên cùng cô. Cô hỏi, “Anh là ai?”. “Tôi ở Sa Đéc.”
“Nơi nào ở Sa Đéc?”
“Bên sông, đó là tòa nhà lớn có sân hiên. Ngay sát Sa Đéc.”
Cô bé nghĩ ngợi và nhận ra đó là nhà nào. Cô bảo, “Ngôi nhà lam nhạt
màu xanh Tàu…”.
“Đúng rồi. Màu-xanh-Tàu-nhạt.”
Anh mỉm cười. Cô nhìn anh. Anh nói, “Tôi chưa bao giờ gặp cô ở Sa
Đéc”.
“Mẹ tôi được bổ nhiệm đến Sa Đéc cách đây hai năm, còn tôi ở trường
nội trú tại Sài Gòn. Vì thế đấy.”
Thinh lặng. Người Hoa nói, “Cô đã luyến tiếc Vĩnh Long…”.
“Phải. Chúng tôi thấy đó là nơi đẹp nhất.” Họ mỉm cười với nhau.
Cô hỏi, “Còn anh?”.
“Tôi ư, tôi từ Paris về. Tôi đã học ở Pháp ba năm. Tôi mới về được vài
tháng nay.”
“Học gì thế?”
“Chẳng có gì quan trọng, không đáng nói đến. Còn cô?”
“Tôi đang chuẩn bị thi tú tài ở trường trung học Chasseloup-Laubat. Tôi
ở nội trú trong ký túc xá Lyautey.”
Cô nói thêm như thể điều này có gì đó đáng lưu tâm, “Tôi sinh ra ở Đông
Dương. Cả các anh tôi nữa. Tất cả chúng tôi đều được sinh ra tại đây”.
Cô nhìn dòng sông. Anh băn khoăn tò mò. Nỗi sợ của anh đã tiêu tan.
Anh mỉm cười. Anh nói. Anh bảo, “Tôi có thể đưa cô về Sài Gòn nếu cô