Cô, thì cô vẫn là cô bé trong cuốn sách, thấp nhỏ, gầy gò, khó nắm bắt
được chiều hướng, khó nói được đó là ai, không đẹp bằng trong sách,
nghèo túng, là con của những người nghèo túng, tổ tiên nghèo túng, tá điền,
thợ đóng giày, luôn luôn đứng đầu về môn Pháp văn ở khắp nơi và ghét
nước Pháp, không sao nguôi khuây về xứ sở nơi mình ra đời và chốn của
tuổi thơ, cự tuyệt chất thịt tái trong món bít tết phương Tây, phải lòng
những người đàn ông yếu đuối, nhiều nhục cảm như chưa từng thấy. Mê
đọc, mê xem ngắm, ngạo mạn, tự do.
Còn anh, đó là một người Hoa. Một người Hoa cao lớn. Anh có nước da
trắng của người Hoa Bắc. Anh rất phong nhã. Anh mặc bộ y phục bằng đũi
và đi đôi giày Anh màu nâu gụ của giới chủ ngân hàng trẻ Sài Gòn.
Anh nhìn cô.
Họ nhìn nhau. Mỉm cười với nhau. Anh bước lại gần.
Anh đang hút một điếu 555. Cô còn trẻ măng. Có một chút sợ sệt trong
bàn tay anh run run, nhưng chỉ hơi thoảng qua, khi anh mời cô thuốc lá.
“Cô hút thuốc chứ?” Cô bé ra hiệu: không.
“Xin cô thứ lỗi… Gặp cô ở đây thật hết sức bất ngờ… Cô không thấy
rõ...”
Cô bé không đáp. Cô không mỉm cười. Cô nhìn anh chằm chằm. Dữ dằn
bỡ ngỡ có lẽ là từ để diễn tả cái nhìn này. Xấc xược. Chẳng biết ngại ngùng
là từ của bà mẹ: “Ta chớ nhìn mọi người như thế”. Cứ như thể cô không
nghe rõ những gì anh nói. Cô nhìn áo quần, xe hơi. Quanh anh có mùi thơm
của nước hoa Cologne Âu châu và xa xăm hơn, mùi của nha phiến và của
tơ lụa, của đũi, của hổ phách nơi lụa, của hổ phách nơi làn da. Cô nhìn hết
thảy. Người tài xế, xe hơi, và lại nhìn anh, người Hoa. Tuổi thơ lộ ra trong
những ánh nhìn mang một niềm hiếu kỳ khiếm nhã, vô độ, luôn gây kinh
ngạc. Anh nhìn cô đang nhìn tất cả những thứ mới lạ mà con phà chuyên
chở ngày hôm ấy.
Niềm hiếu kỳ nơi anh bắt đầu từ đó.