muốn”.
Cô không do dự. Chiếc xe hơi, và anh với cái vẻ giễu cợt… Cô hài lòng.
Điều này lộ ra trong vẻ tươi cười nơi ánh mắt. Cô sẽ kể về chiếc Léon
Bollée cho anh thứ Paulo của cô. Chuyện này, thì anh ấy sẽ hiểu.
“Tôi rất muốn.”
Người Hoa bảo - bằng tiếng Tàu - tài xế của anh lấy từ xe khách chiếc va
li của cô bé và để vào xe Léon Bollée. Người tài xế làm theo.
Những chiếc xe hơi đã lên khỏi đường dốc của con phà. Chúng đang ở
trên bờ sông. Mọi người đi bộ đến chỗ xe đỗ. Họ dừng bước trước những
người bán hàng rong. Cô bé nhìn những chiếc bánh ngọt - làm bằng bỏng
ngô nấu với nước dừa rồi trộn mật và bọc lá chuối.
Người Hoa mời cô một chiếc bánh. Cô cầm lấy. Cô ăn ngấu nghiến. Cô
không nói cảm ơn.
Cô từ đâu ra?
Dáng mảnh dẻ của thân hình có thể khiến ta tưởng cô là người lai, nhưng
không, màu mắt quá nhạt.
Anh nhìn cô ngấu nghiến chiếc bánh. Chính vào lúc ấy anh gọi cô bằng
em, “Em muốn một chiếc nữa không?”.
Cô thấy anh cười. Cô bảo không, cô không muốn.
Con phà thứ hai đã rời bờ bên kia. Phà đang lại gần.
Đột nhiên cô bé mê mẩn nhìn chuyến phà đang tới. Cô bé quên bẵng
người Hoa.
Trên con phà đang đến, cô vừa nhận ra chiếc xe Lancia đen có mui kéo
lên hạ xuống được của người thiếu phụ mặc áo đỏ dạo bản Valse trong
đêm.
Người Hoa hỏi đấy là ai.
Cô bé ngần ngừ khi trả lời. Cô không trả lời người Hoa. Cô nói lên
những cái tên “để mà nói chúng”. Với cái gì như một niềm hân hoan thầm