“Và cả chiếc mũ này nữa?”
Phải. Cả mũ nữa. Cô càng cười nhiều hơn. Đó là một tràng cười ngặt
nghẽo không nín nổi vì nó quá ư tự nhiên. Anh cười cùng với cô, giống như
cô.
“Cô thấy đấy… Nó rất hợp với cô… Cái mũ, thật tuyệt vời là nó hợp với
cô đến thế… Cứ như nó được tạo ra cho cô…”
Cô vừa cười vừa hỏi, “Thế còn giày…?”.
Người Hoa càng cười nhiều hơn. Anh bảo, “Về giày, thì tôi không có ý
kiến”.
Họ cười ngặt nghẽo không nín nổi khi nhìn đôi giày đen.
Chính lúc đó, chính vào lúc đó, sau tràng cười ngặt nghẽo ấy thì câu
chuyện xoay chiều đảo ngược.
Họ thôi cười. Nhìn ra chỗ khác. Bên ngoài, ngút tầm mắt, là ruộng đồng.
Sự trống trải của bầu trời. Cái nóng nhợt nhạt. Vầng dương mây ám.
Và khắp nơi là những nẻo đường nhỏ dành cho xe trâu do bọn trẻ điều
khiển.
Họ đang ở cùng nhau bưng bít trong bóng tối mờ của chiếc xe hơi.
Chính tình trạng ngưng nghỉ của cử động, của nói năng, những ánh nhìn
giả tạo hướng về cảnh đơn điệu bên ngoài, con đường, ánh sáng, đồng
ruộng trải ra đến mãi chân trời, khiến cho câu chuyện này dần dần im tiếng.
Người Hoa không nói với cô bé nữa. Cứ như thể anh để mặc cô. Như thể
anh phiêu diêu lơ đãng trong cuộc du hành. Anh nhìn cảnh bên ngoài. Còn
cô, cô nhìn bàn tay anh trên chỗ vịn của ghế ngồi. Anh đã quên đi bàn tay
ấy. Thời gian trôi qua. Và rồi, bỗng nhiên cô nắm lấy bàn tay mà không
nhận biết được hoàn toàn việc đó. Cô ngắm nhìn nó. Cô cầm nó như một đồ
vật chưa từng nhìn thấy sát gần đến thế: một bàn tay Trung Hoa, của đàn
ông Trung Hoa. Nó gầy mảnh, nó uốn cong về phía các móng tay, từa tựa
như bị gãy, bị một dị tật dễ thương, nó có cái duyên của cánh một con chim
đã chết.