Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn vàng to dày có viên kim cương nạm vào
giữa mặt nhẫn.
Chiếc nhẫn này, nó quá lớn, quá nặng đối với ngón áp út của bàn tay ấy.
Bàn tay ấy hẳn phải đẹp, cô không chắc chắn về điều này, nó sạm màu hơn
cổ tay. Chiếc đồng hồ ở gần bàn tay, cô bé không nhìn nó. Cũng không nhìn
chiếc nhẫn. Cô ngỡ ngàng thán phục vì bàn tay. Cô chạm vào nó “để xem”.
Bàn tay ngủ yên. Nó không nhúc nhích.
Thế rồi cô từ từ nghiêng mình xuống bàn tay.
Cô hít thở nó. Cô nhìn nó. Nhìn bàn tay trần.
Rồi đột ngột thôi. Không nhìn nó nữa.
Cô chẳng biết liệu anh có đang ngủ hay không. Cô buông bàn tay.
Không, hình như anh không ngủ. Cô chẳng biết. Cô lật bàn tay lại, rất
gượng nhẹ, cô nhìn mặt trái của bàn tay ấy, phía bên trong, trần trụi, cô
chạm vào làn da lụa dấp dính lớp mồ hôi ẩm mát lạnh. Rồi cô đặt lại nó úp
xuống như trước trên tay vịn. Cô xếp nó lại. Bàn tay, ngoan ngoãn, cứ để
mặc.
Ta không nhìn thấy gì hết ở người Hoa, không gì hết, không một dấu
hiệu tỉnh thức. Có lẽ anh đang ngủ.
Cô bé ngoảnh mặt ra phía ngoài, phía ruộng đồng, người Hoa. Không khí
rung rinh vì sức nóng.
Cứ từa tựa như cô đã mang theo bàn tay vào giấc ngủ và cô đã giữ lấy
nó.
Cô để bàn tay xa mình. Cô không nhìn nó. Cô thiếp ngủ.
Cứ như thể cô đã ngủ thiếp đi.
Cô, thì cô biết là không phải, cô cho là thế, là không phải. Ta chẳng biết
được.
Người Hoa có ngủ hay không? Cô sẽ không bao giờ biết được. Cô đã
không bao giờ biết được. Khi cô tỉnh giấc, anh đang nhìn cô. Anh đã nhìn
thấy cô thiếp ngủ và chính lúc đó cô tỉnh giấc.