kín, cô bảo, “Đấy là Phu nhân Stretter. Anne-Marie Stret- ter. Vợ ngài Đốc
lý. Ở Vĩnh Long mọi người gọi bà là A.M.S…”.
Cô mỉm cười, xin lỗi vì biết nhiều đến thế. Người Hoa tò mò băn khoăn
vì những gì cô bé nói. Anh bảo chắc hẳn anh đã nghe nói đến người phụ nữ
này ở Sa Đéc. Nhưng anh bảo là anh chẳng biết gì về bà. Và rồi trong khi
đó… đột nhiên… anh nhớ lại… cái tên này…
Cô bé bảo, “Bà ấy có rất nhiều người tình, anh nhớ lại điều ấy đấy… “.
“Tôi cho là… phải… Chắc hẳn là điều ấy…” “Có một người tình, rất trẻ,
hình như tự sát vì bà… Tôi không rõ lắm.”
“Bà ấy đẹp… trước đây tôi cứ tưởng là bà ấy trẻ hơn… người ta bảo hình
như bà ấy hơi điên rồ… có phải không?”
Về chuyện điên rồ, thì cô bé không có ý kiến. Cô bảo, “Tôi chẳng biết về
chuyện điên rồ”.
Xe hơi - họ đã đi tiếp. Họ đang trên đường đến Sài Gòn. Anh nhìn cô
đăm đăm. Cách gọi bằng em hãy còn không chủ tâm của người Hoa sẽ pha
trộn với cách gọi bằng cô, “Trên phà mọi người hay mời em đi cùng xe, có
phải không?”.
Cô ra hiệu: phải.
“Thỉnh thoảng em từ chối ư?” Cô ra hiệu: phải, thỉnh thoảng.
“Đó là khi có… những đứa trẻ rất bé… chúng cứ khóc suốt…”
Cả hai người cùng cười, dường như hơi lơ đãng một chút, hơi quá một
chút. Cả hai cùng cười giống nhau. Một kiểu cười riêng của họ.
Sau cái cười ấy cô nhìn ra bên ngoài. Còn anh, lúc đó anh nhìn những
dấu hiệu bần hàn. Đôi giày xa tanh đen đã sờn, chiếc va li “bản xứ” bằng
giấy bồi, chiếc mũ đàn ông. Anh cười. Tiếng cười của anh khiến cô cười.
“Cô đi đến trường bằng đôi giày này ư?”
Cô gái nhìn giày của mình. Cứ như thể cô nhìn thấy chúng lần đầu, có lẽ.
Và cô cũng cười lên như anh. Cô bảo: phải…