Ta thấy hai đứa trẻ đang cùng nhau ngắm nhìn cũng bầu trời ấy. Thế rồi
ta thấy mỗi đứa riêng rẽ nhìn ngắm bầu trời.
Thế rồi ta thấy Thanh từ ngoài phố vào và đi về phía hai đứa trẻ.
Rồi ta lại thấy bầu trời xanh lam chi chít những ánh sáng chói lọi.
Rồi ta nghe điệu Valse không lời gọi là bản tuyệt vọng do Thanh huýt
sáo trên một nền cố định mang sắc thiên thanh.
Thỉnh thoảng khi chúng còn rất nhỏ, bà mẹ dẫn chúng đi ngắm đêm mùa
khô. Bà bảo chúng hãy nhìn kỹ bầu trời ấy, xanh lam như giữa ban ngày, sự
chiếu sáng ấy nơi trái đất đến mãi ngút tầm nhìn. Hãy lắng nghe cho kỹ cả
những âm thanh của đêm, tiếng người gọi nhau, tiếng họ cười, họ hát, cả
tiếng chó than van, bị ám ảnh bởi cái chết, tất cả những tiếng gọi này nói
lên đồng thời cả địa ngục của cô đơn cả vẻ đẹp của những điệu hát nói lên
nỗi cô đơn ấy, cũng cần phải nghe chúng. Rằng những gì người ta thường
che giấu lũ trẻ thì trái lại cần phải bảo cho chúng biết, công việc, chiến
tranh, chia ly, sự bất công, nỗi cô đơn, cái chết. Phải, cái phương diện này
của cuộc sống, vừa dữ dội vừa bất khả vãn hồi, cũng cần phải cho lũ trẻ
biết, cũng giống như nhìn ngắm bầu trời, vẻ đẹp của những đêm khuya trên
thế gian. Những đứa con của bà mẹ nhiều lần bảo bà giải thích cho chúng
xem điều đó có nghĩa như thế nào. Bao giờ bà mẹ cũng trả lời con rằng bà
không biết, rằng chẳng ai biết hết. Rằng cần phải biết cả điều ấy nữa. Trước
hết, biết điều này: rằng ta không biết gì hết. Rằng ngay cả những bà mẹ
thường nói với con cái là mình biết tất cả, họ cũng không biết đâu.
Bà mẹ. Bà cũng nhắc nhở chúng rằng cái xứ sở Đông Dương này là Tổ
quốc của chúng, những đứa trẻ ấy, những đứa con của bà. Rằng chúng được
sinh ra ở nơi ấy, rằng cũng ở nơi ấy bà đã gặp cha chúng, người đàn ông
duy nhất mà bà yêu. Người đàn ông mà chúng không biết vì chúng quá nhỏ
khi ông qua đời và vẫn còn rất nhỏ sau sự ra đi ấy, thành thử bà chỉ nói thật
ít về chuyện đó để khỏi làm u ám tuổi thơ của chúng. Và cũng nhắc nhở
rằng thời gian đã trôi qua, rằng tình yêu dành cho con cái đã choán hết cuộc
đời bà. Thế rồi bà mẹ khóc. Thế rồi Thanh hát bằng một ngôn ngữ xa lạ câu