bếp những bài ca Đông Dương thuộc tuổi thơ của các thiếu nữ. Chú đang
nhìn các cô. Chú im lìm bất động như bị đóng đanh bởi cái nhìn hướng về
các cô, những thiếu nữ da trắng đang nhảy cho một mình chú và các cô
chẳng biết điều đó.
Hélène Lagonelle nói thật khẽ với cô bé, “Cậu sắp làm tình với người
Hoa ư?”.
“Ừ, mình nghĩ thế.”
“Khi nào?”
“Có thể là lát nữa.” “Cậu ham muốn anh ta nhiều lắm phải không?”
“Nhiều lắm.”
“Các cậu có hẹn hò ư?”
“Không, nhưng giống như vậy.” “Cậu chắc chắn anh ta sẽ đến ư?” “Ừ.”
“Cậu thích điều gì ở anh ta?”
“Mình không biết. Tại sao cậu khóc, cậu thích hơn nếu cậu trước ư?”
“Phải và không phải. Từ dạo nghỉ hè mình bắt đầu nghĩ đến anh thứ của
cậu để yêu anh, anh ấy. Làn da của anh, những bàn tay của anh… Thế rồi
cậu đã nói đến những giấc mơ của cậu về anh ấy. Đôi khi ban đêm mình gọi
anh. Thế rồi một lần… mình đã muốn nói với cậu điều ấy… thế đó.”
Cô bé nói nốt câu của Hélène, “… Một lần điều ấy đã xảy đến với cậu”.
“Ừ. Mình đã nói dối cậu. Mình nói dối thế mà cậu thậm chí còn chẳng
biết… cậu bất cần…”
Thinh lặng. Cô bé bảo, “Cậu còn điều khác cần nói, mình biết”.
Hélène ôm lấy cô bé, giấu mặt vào hai bàn tay và bảo, “Mình muốn đi
một lần với những người đàn ông thường đi cùng Alice. Chỉ một lần thôi.
Mình muốn nói với cậu về chuyện ấy…”.
Cô bé gào lên thật khẽ, “Không. Tất cả bọn họ đều mắc bệnh giang mai”.
“Người ta chết vì nó phải không?...”