“Ừ. Anh cả mình đã mắc bệnh, mình biết. Anh ấy đã được một bác sĩ
người Pháp cứu sống.”
“Thế thì mình sẽ ra sao đây…?”
“Cậu sẽ đợi sang Pháp. Hoặc cậu về Đà Lạt mà không báo trước. Thế rồi
cậu ở lại đó. Cậu không xê xích khỏi đó nữa.”
Thinh lặng.
“Mình thèm muốn mọi gã đầy tớ. Cả cái gã ở máy hát nữa. Các thầy
giáo. Người Hoa. “
“Đúng thế. Toàn bộ thân thể bị vướng mắc vào… ta chỉ còn nghĩ đến
chuyện ấy thôi.”
Thinh lặng.
Họ nhìn nhau.
Cô bé rưng rưng nước mắt. Cô bảo, “Mình muốn nói với cậu một điều…
không thể nào nói ra được, nhưng mình muốn cậu biết. Với mình, ham
muốn, ham muốn đầu tiên, chính là cậu đấy. Ngày đầu tiên. Sau khi cậu
đến. Đó là vào buổi sáng, cậu từ phòng tắm trở về, hoàn toàn trần truồng…
Thật không tin được vào mắt mình, cứ ngỡ như người ta bịa ra cậu…”.
Cô bé nhích ra khỏi Hélène Lagonelle và họ nhìn nhau.
Hélène nói, “Mình biết điều này, câu chuyện đó…”.
“Quả thật cậu không biết là cậu đẹp đến mức nào ư?”
“Mình, thì mình không biết… nhưng có lẽ… đúng đấy, mình đẹp… mẹ
mình, bà rất đẹp. Thế thì sẽ là chuyện bình thường khi mình cũng đẹp, phải
không? Nhưng cứ như thể mọi người bảo mình thế để nói lên điều khác…
rằng mình không thông minh lắm… và mình thấy sự độc ác qua thái độ của
họ…”
Cô bé cười. Cô đặt miệng mình lên miệng Hélène. Họ hôn nhau. Hélène
nói thật khẽ, “Chính cậu mới đẹp… Tại sao, mình ấy, thậm chí đôi khi
mình không thể tự nhìn mình trong gương? “.