Anh bảo cô rằng không nên nói thế. Cô hứa. Không bao giờ nữa.
Thế rồi anh bảo rằng anh cũng ham muốn cô, theo cùng một kiểu.
Lại đi qua thành phố Hoa.
Họ không nhìn thành phố ấy. Khi họ có vẻ như đang nhìn nó, thì họ
chẳng nhìn gì hết.
Họ nhìn nhau tuy chẳng muốn. Thế là họ hạ mắt nhìn xuống. Rồi cứ ngồi
như vậy mà trông thấy nhau trong khi mắt nhắm, chẳng nhúc nhích và
chẳng thấy nhau, như thể vẫn còn đang nhìn nhau.
Cô bé bảo, “Tôi ham muốn anh nhiều lắm”.
Anh bảo rằng cô biết điều đó cho cô cũng như cô biết điều đó cho anh.
Họ ngoảnh ra bên ngoài.
Thành phố Hoa tiến về phía họ trong sự om sòm huyên náo của những
toa tàu điện cũ kỹ, trong tiếng ồn của những trận chiến xưa, của những
đoàn quân xưa mệt lử, tàu điện lăn bánh và không ngừng rung chuông.
Tiếng chuông leng keng the thé, đến phải lánh cho xa. Bám vào các toa tàu
là những bầy trẻ Chợ Lớn. Trên nóc toa là những người đàn bà cùng những
hài nhi hân hoan, trên bậc lên xuống, trên các dây xích chắn cửa là những
giỏ nan đầy gà vịt, trái cây. Tàu điện chẳng còn hình thù tàu điện, chúng
sưng phồng, méo móp đến mức giống với một cái gì chưa ai từng biết.
Đột nhiên đám đông thưa thoáng ra mà ta chẳng hề hiểu được vì sao và
như thế nào.
Vậy đó. Yên tĩnh. Tiếng ồn vẫn thế nhưng trở nên xa xăm. Đám đông
thưa thoáng ra. Những người đàn bà không chạy hối hả nữa, họ điềm tĩnh.
Đó là một con phố với những căn nhà liền vách như ở khắp nơi tại Đông
Dương. Có các máy nước. Một hành lang có mái che chạy dọc phố. Không
có cửa hiệu, không có tàu điện. Trên nền đất nện, những người buôn bán
thôn quê ngồi nghỉ dưới bóng râm hành lang. Sự huyên náo của Chợ Lớn
xa vời, xa lắm, đến mức ta tưởng đây là một ngôi làng trong lòng thành
phố. Chính ở đó tại ngôi làng này. Chính là dưới hành lang có mái che.