phim sụp đổ. Hơn thế nữa: Cô ta sẽ làm bộ phim biến mất. Sắc đẹp không
làm gì hết. Nó không nhìn ngắm. Nó bị nhìn ngắm.
Chắc hẳn để khuây khỏa, cô bước đi trong căn hộ độc thân, chậm rãi,
không tiếng động, cô nhìn ngắm nơi ở bày biện như một quán trọ sân ga.
Còn anh thì anh chẳng biết như vậy, anh không thấy những điều đó và cô
yêu quý anh vì thế. Anh nhìn cô hành động, thám hiểm các chỗ, và anh
không hiểu được lý do. Anh tưởng rằng cô làm cho qua thì giờ, rằng cô
khiến sự chờ đợi như địa ngục có việc mà bận bịu, rằng đó là lý do. Anh
bảo, “Cha tôi đã cho tôi cái này đấy. Cái này được gọi là một căn hộ độc
thân. Các chàng trai người Hoa giàu có tại đây, họ có nhiều tình nhân,
phong tục là như vậy”.
Cô lặp lại cái từ căn hộ độc thân. Cô bảo rằng cô biết cái từ đó, không
hiểu bằng cách nào, có lẽ là trong tiểu thuyết. Cô không bước đi nữa. Cô
dừng lại trước mặt anh, cô nhìn anh, cô hỏi anh, “Anh có nhiều tình nhân
chứ”.
Cách xưng hô anh em của cô, đột nhiên, kỳ diệu. “Đại để… ừ… thỉnh
thoảng.”
Ánh mắt cô nhìn anh, rất sắc, trong một tia chớp hạnh phúc, phải, cô
thích điều đó. Anh hỏi, “Em thích anh có tình nhân ư”.
Cô bảo đúng thế. Vì sao, thì cô không nói, cô không biết nói ra điều ấy.
Câu trả lời khiến anh xúc động. Nó làm anh hơi sợ. Đó là một khoảnh
khắc khó khăn đối với anh.
Cô bảo rằng cô ham muốn đàn ông khi họ yêu một người đàn bà và họ
không được người đàn bà ấy yêu. Cô bảo rằng ham muốn đầu tiên của cô là
một người đàn ông như thế, khổ sở, suy nhược do tuyệt vọng vì tình.
Người Hoa hỏi: Thanh phải không? Cô bảo không, không phải Thanh.
Anh bảo, “Nghe anh này… ta đi thôi… Ta sẽ trở lại vào một lần khác…”.
Không có câu trả lời của cô bé. Người Hoa đứng dậy, anh đi vài bước,
anh quay lưng lại với cô. Anh bảo, “Em quá non trẻ… Điều này làm anh