“Anh ta đã bảo anh: Cô ấy là con bà hiệu trưởng Trường Nữ học. Cô ấy
có hai người anh. Họ nghèo lắm. Bà mẹ đã bị khánh kiệt.”
Đột nhiên anh thấy rụt rè. Anh không thể nói lên nguyên nhân của nỗi rụt
rè này. Có lẽ sự măng tơ của cô bé bỗng nhiên xuất hiện, như một sự thực
tàn nhẫn, vẹn nguyên, không thể tiếp cận, hầu như sỗ sàng. Cả cái mãnh liệt
nơi cô nữa, chắc hẳn thừa hưởng từ bà mẹ. Còn cô, thì cô không thể biết
được những điều ấy về mình. Anh hỏi, “Có phải thế không?...”.
“Phải đấy. Đúng là chúng tôi… Anh ta đã bảo thế nào nhỉ, là mẹ tôi bị
khánh kiệt à?”
“Anh ta bảo đó là một câu chuyện kinh khủng, là bà đã không gặp may.”
Thinh lặng. Cô không trả lời gì hết. Cô không muốn trả lời điều ấy. Cô
hỏi, “Ta có thể nán lại đây thêm chút nữa không. Trời nóng đến thế… ở bên
ngoài”.
Anh đứng dậy, anh bật quạt máy. Anh lại ngồi xuống. Trông thấy cô,
nhìn cô. Cô, thì cô không rời mắt khỏi anh. Cô hỏi, “Anh không làm việc
ư”.
“Không. Không làm gì hết.”
“Anh chẳng bao giờ làm gì hết, chẳng bao giờ… chẳng bao giờ anh làm
điều gì đấy…”
“Chẳng bao giờ hết.”
Cô mỉm cười với anh. Cô bảo, “Anh nói ‘chẳng bao giờ’ cứ như thể anh
nói ‘mãi mãi’”.
Tính trẻ thơ trở lại: Cô bỏ mũ ra. Cô để giày tuột khỏi chân, cô chẳng
nhặt giày lên.
Anh nhìn cô. Thinh lặng.
Người Hoa nói rất khẽ, “Thật kỳ lạ… là anh thích em… đến mức ấy…”.
Cô đứng vào dưới quạt. Cô mỉm cười với khí mát. Cô hài lòng. Chẳng ai
trong hai người biết được là tình yêu đang ở đó. Ham muốn hãy còn nghỉ