Anh ngồi trước mặt cô đang đứng. Cô cụp mắt nhìn xuống. Anh cầm tấm
áo váy của cô từ phía dưới, lột áo ra. Rồi anh tuột chiếc quần lót trẻ thơ
bằng vải bông trắng. Anh vứt áo váy và quần lót trên ghế bành. Anh bỏ tay
khỏi thân hình cô, ngắm nhìn nó. Ngắm nhìn cô. Cô thì không. Mắt cô cụp
xuống, cô để anh ngắm nhìn.
Anh đứng dậy. Cô vẫn đứng trước mặt anh. Cô chờ đợi. Anh lại ngồi
xuống. Anh vuốt ve nhưng chỉ thoáng đôi chút thân hình hãy còn gầy guộc.
Bầu vú trẻ thơ, bụng. Anh nhắm mắt như người mù. Anh dừng lại. Anh bỏ
tay ra. Anh mở mắt. Anh nói thật khẽ, “Không phải em mười sáu tuổi. Điều
đó không đúng”.
Không có lời đáp của cô bé. Anh bảo: Điều này hơi hãi hùng. Anh không
chờ đợi câu trả lời. Anh mỉm cười và anh khóc. Còn cô, cô nhìn anh và cô
nghĩ - trong một nụ cười đang khóc - rằng có lẽ cô sẽ yêu anh cho đến hết
cuộc đời mình.
Với cái gì như một nỗi lo sợ, như thể cô mong manh dễ vỡ, và cả với
một sự thô bạo kìm nén, anh bế cô lên và đặt cô xuống giường. Một khi cô
ở đó rồi, được đặt xuống, dâng hiến, anh lại nhìn cô và lại thấy sợ hãi. Anh
nhắm mắt, anh nín lặng, anh không muốn cô nữa. Thế là cô, cô bèn làm
việc đó.
Mắt nhắm lại, cô cởi quần áo cho anh. Từng chiếc cúc một, từng ống tay
một.
Anh không giúp cô. Không động đậy. Nhắm mắt lại giống như cô.
Cô bé. Một mình cô trong hình ảnh, cô nhìn, sự trần trụi của thân thể anh
cũng lạ lùng chưa từng biết như sự trần trụi của một gương mặt, cũng đặc
biệt, đáng yêu đáng quý như sự trần trụi của bàn tay anh trên thân thể cô
trong chuyến đi. Cô nhìn anh nữa và nữa, còn anh thì anh để mặc, anh để
mình bị nhìn. Cô nói rất khẽ, “Thật là đẹp, một người đàn ông Trung Hoa”.
Cô ôm hôn. Cô không còn một mình trong hình ảnh nữa. Anh ở đó. Bên
cạnh cô. Mắt nhắm lại, cô ôm hôn. Những bàn tay, cô cầm lấy chúng, đặt
chúng lên mặt mình. Những bàn tay anh, trong chuyến đi. Cô cầm lấy