ngơi khuây lãng.
Cô đi đến một cánh cửa khác ở phía bên kia cửa ra vào. Cô định mở ra.
Cô ngoảnh lại phía anh. Chính trong ánh mắt anh nhìn cô mà ta đoán được
rằng anh sẽ yêu cô, rằng anh không lầm. Anh ở trong một trạng thái xúc
động liên miên không dứt, dù cô đang nói hay cô nín lặng. Trong việc
khám phá ngôi nhà có rất nhiều trò chơi, rất nhiều tính trẻ thơ. Với anh,
tình yêu có thể khởi đầu tại đó. Cô bé khiến anh tràn đầy sợ hãi và hoan hỉ.
Cô hỏi, “Cửa này đi đâu thế?”.
Anh cười, “Ra một phố khác. Để chạy trốn. Em tưởng là cái gì cơ?”.
Cô bé mỉm cười với người Hoa. Cô bảo, “Một khu vườn. Không phải
ư?...”.
“Không. Đó là một cánh cửa chẳng để làm gì hết. Giá như là cái gì thì
em thích hơn…”
Cô quay lại, cô cầm lấy một chiếc cốc trên thành bể nước. Cô bảo, “Một
cánh cửa để chạy trốn”.
Họ nhìn nhau. Cô bảo, “Em khát”.
“Có nước lọc trong tủ lạnh gần bên cửa.”
Thinh lặng. Rồi cô bảo, “Em rất thích nơi như thế này”.
Anh hỏi cô thấy chỗ này như thế nào.
Họ nhìn nhau. Cô do dự rồi cô nói, “Bị bỏ lơ”, cô nhìn anh đăm đăm,
“thế rồi nó có mùi của anh”.
Anh nhìn cô bước đi, uống nước, quay trở lại. Quên mất anh. Thế rồi nhớ
lại.
Anh đứng dậy.
Anh nhìn cô. Anh nói, “Anh sẽ chiếm đoạt em”. Thinh lặng. Nụ cười
biến khỏi gương mặt cô bé.
Cô tái mặt. “Lại đây em.”
Cô đi về phía anh. Cô chẳng nói gì, thôi không nhìn anh.