sợ. Anh sợ mình không thể… không chế ngự được xúc động… Em có hiểu
được đôi chút không?...”.
Anh xoay mình về phía cô. Nụ cười anh run run. Cô ngần ngừ. Cô bảo
mình không hiểu. Nhưng có hiểu đôi chút… Cả cô nữa cô cũng hơi sợ. Anh
hỏi, “Em không biết gì hết ư”.
Cô bảo rằng cô biết đôi chút, nhưng cô không biết có phải anh muốn nói
đến điều đó hay không.
Thinh lặng.
“Làm thế nào mà em biết được?”
“Nhờ anh thứ của em… bọn em rất sợ anh cả. Thế là bọn em ngủ cùng
nhau khi còn nhỏ… Điều đó đã bắt đầu như thế…”
Thinh lặng.
“Em yêu anh thứ ư.”
Mãi cô bé mới trả lời: mới nói về bí mật của đời cô, người anh thứ “khác
biệt” ấy.
“Phải.”
“Hơn… mọi sự trên đời…” “Phải.”
Người Hoa rất xúc động. “Đó là con người hơi… khác biệt những kẻ
khác… “
Cô nhìn anh. Không đáp.
Nước mắt rưng rưng nơi bờ mi. Cô vẫn không đáp. Cô hỏi, “Làm thế nào
mà anh biết được điều đó?”.
“Anh chẳng biết bằng cách nào nữa…”
Thinh lặng. Cô bảo, “Quả thật là nếu anh ở Sa Đéc thì anh phải biết các
chuyện về gia đình tôi”. “Trước khi gặp em thì không, anh chẳng biết gì
hết. Đó là sau chuyến phà, ngày hôm sau… tài xế của anh đã nhận ra em.”
“Anh ta đã bảo anh thế nào… Hãy nói cho em nghe các lời lẽ.”