Một cánh cửa.
Anh mở cánh cửa ấy. Nơi đây tối tăm.
Nơi đây bất ngờ, nơi đây bình dị. Tầm thường. Chẳng là gì hết.
Anh nói. Anh bảo, “Tôi không lựa chọn đồ đạc. Chúng ở sẵn đó, tôi giữ
lại”.
Cô cười. Cô bảo, “Làm gì có đồ đạc… Anh nhìn xem…”.
Anh nhìn rồi anh nói thật khẽ rằng thế mà đúng thật, rằng chỉ có chiếc
giường, ghế bành và bàn.
Anh ngồi xuống ghế bành. Còn cô, cô vẫn đứng. Cô lại nhìn anh. Cô
mỉm cười. Cô bảo, “Em thích nhà như thế này…”.
Họ không nhìn nhau. Từ khi anh khép cánh cửa lại, đột nhiên, cùng
nhau, họ trải qua cái gì như một thứ vô tư bề ngoài. Ham muốn không bộc
lộ ra, nó né mình đi, rồi, dữ dằn thô bạo, nó trở lại. Cô nhìn anh. Không
phải anh nhìn cô. Chính cô làm điều đó. Cô thấy là anh sợ hãi.
Chính từ sự dịu dàng trong cái nhìn của cô bé mà nỗi sợ được vượt qua.
Chính cô là người muốn biết, là người muốn tất cả, muốn nhiều nhất, tất cả,
sống và chết cùng một lúc. Người đang ở sát gần nhất nỗi tuyệt vọng và sự
thức nhận về đam mê - vì cái cậu anh thứ đã lớn lên dưới bóng của người
anh tội lỗi và ngày nào cũng muốn chết đi và ngày nào, đêm nào, cô, cô bé,
cô cũng cứu vớt khỏi niềm tuyệt vọng.
Người Hoa nói rất khẽ như thể anh nhất thiết phải nói ra. “Có lẽ anh
đang phải lòng em”.
Trong mắt cô bé có một nỗi lo sợ nào đó. Cô lặng thinh1.
1 Trong trường hợp một bộ phim dựa trên cuốn sách này, không nên để
cô bé có một nhan sắc chỉ đẹp mà thôi. Như vậy có lẽ sẽ nguy hiểm cho bộ
phim. Đây là một cái gì khác nó vận động nơi cô, cô bé, một cái gì “khó
tránh né”, một sự tò mò hoang dã, một sự thiếu giáo dục, một sự thiếu,
phải, thiếu rụt rè. Một kiểu Hoa khôi Pháp-bé bỏng sẽ làm toàn bộ cuốn