“Có thể vì cậu quá đẹp… Điều đó làm cậu chán lợm…”
Chú nhỏ phục dịch nhà bếp vẫn nhìn điệu nhảy của những “thiếu nữ
Pháp” hãy còn đang ôm hôn nhau.
Đĩa nhạc đã hết. Điệu nhảy kết thúc.
Thinh lặng giống như giấc ngủ trong ký túc xá trống trải không người.
Rồi tiếng xe hơi vẳng đến ở lối vào. Các thiếu nữ và chú đầy tớ nhỏ đi
tới cửa sổ và nhìn ra. Chiếc Léon Bollée đang ở đó, đậu trước lối vào
Trường học. Có thể nhìn thấy người tài xế của chiếc Léon Bollée. Những
tấm rèm trắng che các ghế ngồi phía sau cứ như chiếc xe này chở một kẻ bị
kết án mà ta không thể nhìn.
6.
Cô bé để chân trần đi ra, giày cầm trên tay và cô bước về phía chiếc xe.
Người tài xế mở cửa xe cho cô.
Họ ngồi người nọ bên cạnh người kia.
Họ không nhìn nhau. Đó là một khoảnh khắc khó khăn. Đến phải chạy
trốn.
Người tài xế đã nhận được những mệnh lệnh. Bác khởi hành không chờ
đợi. Bác cho xe chạy chầm chậm trong thành phố đầy người đi bộ, đầy xe
đạp, đầy dân bản xứ đông đúc hằng ngày.
Họ đến tiệm La Cascade. Xe dừng lại. Cô bé không nhúc nhích. Cô bảo
cô không muốn đến đó. Người Hoa không hỏi tại sao. Anh bảo tài xế quay
về.
Cô bé ngồi sát lại người đàn ông Trung Hoa. Cô nói thật khẽ, “Em muốn
đến nhà anh. Anh biết thế. Vì sao anh lại đưa em đến La Cascade?”.
Anh ôm cô sát vào người. Anh bảo, “Vì ngu ngốc”. Cô vẫn ngồi sát vào
anh, gương mặt bị anh che khuất. Cô bảo, “Em lại bắt đầu ham muốn anh.
Anh không thể tưởng tượng được em ham muốn anh đến thế nào…”.