chúng và cô đặt chúng lên thân thể của mình. Thế là anh cựa quậy, anh ôm
cô trong vòng tay và nhẹ nhàng lăn lên trên cái thân thể gầy gò và trinh
trắng. Và trong khi anh chậm rãi che phủ nó bằng thân thể của mình, mà
còn chưa chạm vào cô, thì máy quay sẽ rời chiếc giường, nó sẽ đi về phía
cửa sổ, sẽ dừng lại ở đó, ở những cánh cửa chớp khép kín. Lúc ấy âm thanh
của đường phố sẽ vẳng tới khẽ hơn, xa xăm trong bóng tối của căn phòng.
Và giọng nói của người Hoa sẽ thành gần gụi như những bàn tay của anh.
Anh bảo, “Anh sắp làm em đau”. Cô bảo là cô biết.
Anh cũng bảo rằng đôi khi phụ nữ kêu lên. Rằng phụ nữ Hoa kêu lên.
Nhưng điều đó chỉ làm đau một lần trong đời thôi, và cho mãi mãi.
Anh bảo rằng anh yêu cô, rằng anh không muốn nói dối cô: rằng cái đau
ấy, sau đó nó không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ nữa, rằng đúng như
thế, anh thề với cô.
Anh bảo cô hãy nhắm mắt lại.
Rằng anh sắp làm điều đó: chiếm đoạt cô. Hãy nhắm mắt lại. Cô bé của
anh, anh nói. Cô bảo: không, không nhắm mắt.
Cô bảo rằng mọi điều khác, thì được, nhưng không nhắm mắt.
Anh bảo rằng có, phải nhắm mắt. Vì máu. Cô không biết về chuyện máu.
Cô làm một động tác để bỏ chạy khỏi giường.
Anh đưa bàn tay ngăn cô nhỏm dậy.
Cô không cố nữa.
Cô bảo rằng cô nhớ lại về nỗi sợ. Cũng như cô nhớ lại về làn da, về sự
êm dịu của nó. Về sự êm dịu này, đến lượt nó, kinh hãi.
Mắt nhắm lại cô chạm vào sự êm dịu ấy, cô chạm vào sắc vàng óng,
giọng nói, trái tim đang sợ hãi, toàn bộ cái thân thể kìm giữ ở bên trên cô,
sẵn sàng hạ sát trạng thái ngây thơ không hay biết của cô nay trở thành đứa
con của anh. Đứa con của anh, của người đàn ông Trung Hoa đang nín
thinh và đang khóc và đang làm điều đó trong một tình yêu hãi hùng khiến
anh trào nước mắt.