trường hợp một bộ phim, còn nói nữa, hay một cuốn sách, còn nói nữa, cô
sẽ mãi nói như thế. Và cô còn nói như thế nữa ở đây.
Cũng có thể nói là tại đó ta vẫn ở trong “sự thông mở” của căn phòng với
những âm thanh bên ngoài đập vào các cánh cửa, các bức tường, với sự cọ
xát của mọi người vào lớp gỗ cửa chớp. Âm thanh của những tiếng cười.
Của sự đi lại và tiếng trẻ em hò la. Của những tiếng rao bán kem, dưa hấu,
trà. Rồi đột nhiên âm thanh của điệu nhạc châu Mỹ hòa lẫn với tiếng gầm
gào gây hoảng hốt của những đoàn tàu miền Tân Mễ Tây Cơ, với âm thanh
của điệu valse tuyệt vọng ấy, niềm dịu dàng u buồn và đã qua ấy, niềm
tuyệt vọng ấy của hạnh phúc xác thịt.
Cô bảo rằng cô vẫn còn nhìn thấy guơng mặt. Rằng cô vẫn còn nhớ tên
của mọi người, của các nhiệm sở nơi hẻo lánh, của những điệu nhạc hợp
thời thượng.
Tên của anh, cô đã quên mất rồi. Anh, cô gọi như thế.
Người ta đã nói tên ấy với cô một lần nữa. Rồi cô, cô lại quên mất nó. Về
sau, cô ưng cứ lặng thinh về cái tên này trong sách và để cho nó bị quên đi
mãi mãi.
Cô hãy còn nhìn thấy rõ ràng nơi chốn khổ não, chìm đắm, những cây cỏ
chết, những bức tường quét vôi trắng của căn phòng.
Về tấm rèm vải buông xuống cái nóng như thiêu. Về máu trên khăn trải
giường. Và về thành phố vẫn không nhìn thấy, vẫn ở bên ngoài, cô còn nhớ.
Anh tỉnh giấc song không nhúc nhích. Anh ngủ chập chờn. Nhìn anh như
thế, trông có vẻ một thiếu niên. Anh châm một điếu thuốc.
Thinh lặng.
Anh lại gần cô, anh không nói gì với cô hết. Cô chỉ cây cỏ, cô nói khẽ,
thật khẽ, cô mỉm cười, còn anh, anh bảo rằng cô không nên nghĩ đến chúng
nữa, rằng chúng chết từ lâu rồi. Rằng anh luôn luôn quên tưới cho chúng.
Và anh sẽ luôn luôn quên mất chúng. Anh nói khẽ cứ như ngoài phố có thể
nghe thấy.