Anh nhắm mắt lại và với một sự dịu dàng tuyệt vời, của Trung Hoa, anh
áp sát thân thể mình vào thân thể cô bé da trắng và nói thật khẽ rằng anh đã
đem lòng yêu cô.
Cô không nghe thấy.
Anh tắt đèn.
Căn phòng được rọi chiếu bằng ánh sáng của đường phố
Căn hộ độc thân. Đó là một đêm khác, một ngày khác.
Anh ngồi trong ghế bành. Bên cạnh anh là chiếc bàn thấp. Anh mặc áo
choàng trong nhà bằng lụa đen như các nhân vật tỉnh lẻ, ở các bộ phim. Ta
thấy anh đang ngắm nhìn gì:
Cô, cô bé.
Cô đang ngủ. Cô quay mặt vào tường, ngoảnh khỏi anh, trần truồng,
mảnh dẻ, gầy guộc, mê hồn, theo kiểu một cô bé.
Cô tỉnh giấc. Họ nhìn nhau.
Và cùng với ánh nhìn này, cùng tính tương hỗ câm lặng của ánh nhìn
này, tình yêu cho tới lúc ấy vẫn kìm nén đi vào gian phòng.
Anh bảo, “Em đã ngủ thiếp đi. Anh đã tắm”.
Ta ghi hình căn phòng được rọi chiếu bằng ánh sáng của đường phố. Về
những hình ảnh này ta giữ lại âm thanh, ta để âm thanh ở khoảng cách
thường lệ cũng như những tiếng động của đường phố: cũng như điệu
Ragtime và điệu Valse. Ta ghi hình đôi tình nhân thiếp ngủ. Tiểu thuyết
Bình dân của Sách.
Ta cũng ghi hình ánh sáng nghèo nàn, não nùng, của các trụ đèn đường
phố.
Anh đi lấy cho cô một cốc nước. Anh nhìn cô đến rơi nước mắt.
Anh nhìn cô mọi lúc, anh nhìn mọi thứ nơi cô. Cô trả lại anh chiếc cốc,
anh đặt cốc lên bàn. Anh lại ngồi xuống. Anh nhìn cô nữa. Cô, thì có lẽ cô