Cô nhìn anh.
Cô ở trong một trạng thái khổ não không sao vượt nổi, cô bảo cô muốn
gặp anh thứ ngay tối nay bởi anh không biết gì về chuyện cô thành ra như
thế nào, bởi anh đơn độc.
Người tình đến gần cô, anh áp thân thể mình vào thân thể cô. Anh bảo
anh biết điều cô đang trải qua lúc này, niềm tuyệt vọng ấy, nỗi buồn khổ ấy.
Anh bảo là như thế đấy, đôi khi, vào một giờ khắc nào đó trong đêm, nỗi
hoang mang ấy, anh biết người ta lạc lõng bối rối đến chừng nào. Nhưng
không sao đâu. Chuyện đó là như vậy với tất cả mọi người vào ban đêm khi
ta không ngủ. Anh bảo rằng có lẽ họ sẽ yêu nhau, rằng ta không biết được
ngay lập tức.
Thế rồi anh để cho cô khóc.
Thế rồi cô bảo rằng có lẽ cô đói.
Cô cười cùng anh. Cô nói chậm rãi, “Từ lâu rồi em đã yêu anh. Chẳng
bao giờ em sẽ quên anh
Anh bảo rằng anh đã nghe thấy điều này ở đâu đó - anh mỉm cười - anh
không biết là nơi nào nữa. Anh bảo: Có thể là ở Pháp.
Thế rồi cô nhìn anh. Hồi lâu. Thân thể thiếp ngủ của anh, những bàn tay
anh, gương mặt anh. Và cô nói thật khẽ với anh rằng anh điên. Như thể cô
nói với anh rằng cô yêu anh.
Anh mở mắt. Anh bảo rằng anh cũng đói. Họ mặc y phục. Họ ra ngoài.
Anh có chìa khóa xe hơi, anh không đánh thức tài xế.
Họ cho xe chạy trong Chợ Lớn vắng vẻ.
Họ đi qua một tấm gương đứng lớn, ở lối vào tiệm ăn.
Cô tự nhìn mình. Cô tự thấy mình. Cô thấy chiếc mũ đàn ông bằng dạ
màu gỗ cẩm lai có dải ruy băng đen rộng, đôi giày đen mòn vẹt với những
hạt kim cương giả, lớp son môi thái quá của chuyến phà gặp gỡ.
Cô tự nhìn cô - cô đã lại gần hình ảnh của mình. Cô lại gần nữa. Không
thật nhận ra mình. Cô không hiểu điều đã xảy đến. Nhiều năm sau cô sẽ