hiểu điều ấy: Cô đã có gương mặt bị tàn phá của cả đời mình rồi.
Người Hoa dừng bước. Anh ôm xiết lấy cô bé và anh cũng nhìn cô. Anh
bảo, “Em bị mệt...”.
“Không… không phải thế… em đã già đi. Anh hãy nhìn em này.”
Anh cười. Rồi trở nên nghiêm trang. Rồi anh nâng lấy gương mặt cô và
nhìn thật gần. Anh bảo, “Đúng thế… Trong một đêm”.
Anh nhắm mắt lại. Hạnh phúc có lẽ.
Từ sâu trong tiệm ăn vẳng đến âm thanh tệ hại của thanh la não bạt Tàu,
người nào không biết thì không sao tưởng tượng nổi. Người Hoa yêu cầu
sắp xếp cho họ một phòng khác.
Người ta chỉ cho họ một gian phòng nhỏ dành cho những ai không quen.
Ở đó, tiếng nhạc nghe bớt rõ đi rất nhiều. Bàn ăn có trải khăn. Nhiều khách
Âu châu, những người Pháp, những du khách Anh. Thực đơn viết bằng
tiếng Pháp. Bồi bàn xướng to thực đơn bằng tiếng Hoa cho những người
làm trong bếp.
Người Hoa gọi món da vịt nướng và đậu phụ nhự. Cô bé gọi một món
xúp nguội. Cô, thì cô nói tiếng Hoa của các tiệm ăn Tàu như một cô gái
Việt Nam ở Chợ Lớn, chẳng xoàng hơn.
Đột nhiên cô cười, sát gần mặt người Hoa. Cô vuốt ve gương mặt anh.
Cô bảo, “Hạnh phúc thật là kỳ cục, nó ập đến một lèo, giống như sự giận
dữ”.
Họ ăn. Cô ngấu nghiến. Người Hoa bảo, “Lạ thật, em khiến người ta
muốn mang em đi…”.
“Đi đâu?”
“Sang Trung Hoa.”
Cô mỉm cười và nhăn mặt.
“Người Hoa… Em không ưa người Hoa lắm… Anh biết thế không…?”
“Anh biết.”