muốn anh nói nữa, nhưng cô không bảo thế. Cô không bảo gì hết. Một lần
nữa, khó mà biết được cô có thể nghĩ gì. Anh bảo, “Em đang đói”.
Cô gật đầu: Có lẽ cô đang đói. Phải, có lẽ thế. Cô không biết rõ. Cô bảo,
“Ra ngoài ăn thì quá muộn”.
“Có những tiệm ăn đêm.” Cô bảo, “Tùy anh”.
Họ nhìn nhau, rồi họ ngoảnh mắt đi. Cảnh diễn ra cực kỳ chậm rãi.
Cô xuống khỏi giường. Cô đi tắm.
Anh bước tới. Anh tắm cho cô, anh tắm rửa cho cô theo kiểu bản địa,
dùng lòng bàn tay, không xà phòng, hết sức thong thả. Anh bảo, “Em có làn
da nước mưa như phụ nữ châu Á. Em cũng có sự thanh tú nơi cổ tay, và cả
nơi mắt cá chân như họ, dù sao thì cũng kỳ quặc, em giải thích thế nào…”.
Cô bảo, “Em không giải thích”.
Họ mỉm cười với nhau. Niềm ham muốn trở lại. Họ thôi mỉm cười với
nhau. Anh mặc lại áo quần cho cô. Thế rồi nhìn cô nữa. Nhìn cô. Cô, thì cô
đã ở bên trong người Hoa rồi. Cô bé, cô biết điều đó. Cô nhìn anh và, lần
đầu tiên, cô phát hiện ra rằng một chốn khác đã luôn ở đó giữa cô và anh.
Từ cái nhìn đầu tiên của họ. Một chốn khác mang tính chở che, tính bao la
thuần khiết, bất khả xâm phạm. Một kiểu Trung Hoa xa vời, của tuổi thơ,
sao lại không nhỉ? Và nó sẽ che chở họ khỏi mọi tri thức xa lạ với nó. Và
cô phát hiện ra rằng như vậy thì cô, cô che chở anh cũng như chốn ấy,
chống lại những biến cố như tuổi trưởng thành, cái chết, nỗi buồn buổi tối,
niềm cô đơn của sự giàu sang, niềm cô đơn của sự khốn cùng, niềm cô đơn
của tình yêu cũng như niềm cô đơn của ham muốn.
Cô nhìn mọi thứ, cô xem xét nơi chốn, căn phòng này, người đàn ông
này, người tình này, bóng tối này qua những cánh cửa chớp. Cô bảo là trời
tối rồi. Sự thiếu vắng ấy, sự thiếu vắng anh thứ người chẳng biết gì hết,
người sẽ không bao giờ biết gì hết về hạnh phúc thông thường, cô nhìn sự
thiếu vắng ấy rất lâu qua những cánh cửa chớp.
Cô bảo là trời tối rồi, là trời đột nhiên gần như lạnh.