“Em đang buồn.”
Cô mỉm cười và phác nhẹ một cử chỉ. “Có thể.”
“Đó là vì ta làm tình ban ngày. Ban đêm thì điều ấy sẽ qua đi.”
Anh nhìn cô. Cô trông thấy anh. Cô cụp mắt xuống.
Cô cũng nhìn anh. Cô trông thấy anh. Cô lùi lại. Cô nhìn thân hình gầy
và cao, uyển chuyển, hoàn hảo, cùng một kiểu đẹp kỳ diệu như những bàn
tay. Cô nói, “Anh đẹp như em chưa từng thấy bao giờ”.
Người Hoa nhìn cô đăm đắm như thể cô chưa nói gì hết. Anh nhìn cô,
anh chỉ mải làm duy nhất việc ấy, nhìn cô để về sau giữ lại được trong mình
chút gì đó của thứ đang ở trước mặt anh, cô bé da trắng này. Anh bảo, “Hẳn
bao giờ em cũng hơi buồn, có phải không…”.
Thinh lặng. Cô mỉm cười. Cô bảo, “Bao giờ cũng hơi buồn một chút
ư…? Phải… có lẽ… em không biết…”.
“Đó là vì anh thứ…” “Em không biết…”
“… Đó là gì?”
“Chẳng gì hết… đó là em… em như thế…”
“Mẹ em bảo như vậy ư?” “Phải.”
“Bà bảo thế nào?”
“Bà bảo: cần để cho nó yên. Nó là như vậy và nó sẽ cứ như vậy.”
7.
Anh cười. Họ nín lặng.
Anh lại vuốt ve cô. Cô lại thiếp ngủ. Anh nhìn cô. Anh nhìn con người
đã đến nhà anh, vị khách do Trời đưa đến, cô bé da trắng châu Á. Em gái
ruột của anh. Đứa con của anh. Tình yêu của anh. Anh đã biết như thế rồi.
Anh nhìn thân hình, những bàn tay, gương mặt, anh chạm vào. Anh hít
thở mái tóc, những bàn tay hãy còn dây vết mực, bầu ngực bé gái.
Cô ngủ.