Cô bảo, “Cha anh, về sau ông đã chuộc lại đồ trang sức của mẹ anh chứ?
“.
“Ừ.”
“Đó là những gì…”
“Ngọc, kim cương, vàng. Của hồi môn của các cô gái nhà giàu ở Trung
Hoa gần như luôn giống nhau. Anh không biết rõ nữa… nhưng cũng có cả
ngọc bích.”
Cô cười. Anh bảo, “Tại sao em cười về chuyện ấy?”.
“Đó là giọng điệu của anh khi anh nói đến Trung Hoa.”
Họ nhìn nhau. Và, lần đầu tiên, họ mỉm cười với nhau. Nụ cười kéo dài
rất lâu. Anh không sợ hãi nữa.
Người Hoa, anh bảo, mình chẳng quen biết nhau.
Họ lại mỉm cười với nhau nữa. Anh bảo, “Thật đấy… anh không thể nào
tin hẳn được rằng em đang ở đó. Vừa rồi anh nói gì nhỉ?”.
“Anh nói về những căn nhà liền vách.”
“Những căn nhà liền vách, chúng khiến người ta nhớ tới các túp lều của
châu Phi, các nhà tranh của thôn làng. Chúng rẻ hơn một ngôi nhà rất
nhiều. Và cho thuê với giá cố định. Không có sự bất ngờ. Đó là điều được
dân chúng Đông Dương thích hơn, nhất là dân đến từ miền quê. Mọi người,
ở đấy, họ không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ đơn độc. Họ sống trong
hành lang nhìn ra phố… Không nên phá bỏ tập quán của người nghèo. Nửa
số cư dân ngủ ở các hành lang mở thông. Vào cữ gió mùa, ở đấy mát mẻ,
thật tuyệt vời.”
“Được ở bên ngoài mà ngủ, quả thực điều đó như một giấc mơ. Và cả
chuyện được ở tất cả cùng nhau đồng thời lại tách biệt.”
Cô nhìn anh. Cô cười. Lúc nào họ cũng cười. Anh đã trở lại hoàn toàn là
người Hoa. Anh rất hạnh phúc, một hạnh phúc tươi vui đồng thời lại trang
ng- hiêm, quá mãnh liệt, mong manh. Họ ăn. Họ uống rượu đế. Anh bảo,
“Anh rất hài lòng vì em tán thưởng các căn nhà”.