“Anh biết được tất cả những điều này từ đâu thế?” “Cha anh đấy, ông đã
dạy anh. Và cả ở Paris anh cũng đọc các cuốn từ điển.”
Cô mỉm cười với anh. Cô bảo, “Em rất thích tiếng Pháp anh sử dụng khi
nói về Trung Hoa…”.
“Anh quên tiếng Pháp khi anh nói về Trung Hoa, anh muốn nói nhanh,
anh sợ mình gây buồn chán. Anh không thể nói về Mãn Châu tại đất nước
này bởi vì ở đây những người Hoa của Đông Dương đều đến từ Vân Nam
cả.”
Hóa đơn được đưa đến.
Cô bé nhìn anh trả tiền. Anh bảo, “Em sẽ về ký túc xá muộn mất”.
“Em có thể về tùy ý em.”
Niềm ngạc nhiên của người Hoa, kín đáo. Sự tự do của cô bé, điều khiến
anh đột nhiên lo ngại. Một nỗi đau gay gắt, rất non trẻ, xuất hiện trong mắt
anh khi anh mỉm cười với cô bé.
Cô lặng lẽ nhìn anh. Cô bảo, “Anh tuyệt vọng.
Anh không biết như thế. Anh không biết là mình đang tuyệt vọng. Chính
em biết điều ấy cho anh”.
“Nỗi tuyệt vọng nào?”
“Tuyệt vọng vì tiền bạc. Gia đình em cũng tuyệt vọng vì tiền bạc. Với
cha anh và mẹ em, chuyện giống nhau.”
Cô hỏi đêm đến anh làm gì. Anh bảo anh sẽ đi uống rượu đế với người
tài xế ở ven bờ các kênh rạch. Họ trò chuyện tầm phào cùng nhau. Thỉnh
thoảng khi họ về nhà, mặt trời đã mọc.
Họ nói về cái gì? Cô hỏi.
Anh bảo, “Về cuộc đời”. Anh bổ sung, “Anh, thì anh nói hết thảy với tài
xế của mình”.
“Cả về anh và em?”
“Ừ, thậm chí cả về tài sản của cha anh.”