Hélène Lagonelle bảo rằng khi cô bé nói về anh ta, thì cô, Hélène, cô
cũng ham muốn anh, như cô bé.
“Khi cậu nói về anh ta, mình cũng ham muốn anh ta như thế.”
“Cậu ham muốn anh ấy nhiều lắm ư?” “Ừ, với cậu, cùng cậu.”
Họ ôm hôn nhau. Sỗ sàng đến phát khóc, đến làm lặng đi những khúc hát
của các chú nhỏ đã tiến lại gần cầu thang nhà ngủ.
Hélène bảo, “Mình ham muốn chính anh ấy. Chính anh ấy. Cậu biết thế.
Cậu từng muốn như thế”.
“Ừ. Mình luôn muốn như thế.”
“Cậu đã bị đau.”
“Rất đau.”
Thinh lặng. Hélène hỏi, “Đến mức ấy… không thể so sánh với cái gì hết,
không gì hết ư? “.
“Không gì hết. Nó qua đi rất nhanh.” Thinh lặng.
“Giờ đây cậu đã ô danh.”
“Ừ. Mãi mãi”, cô cười, “việc đã rồi”. “Như bởi một người da trắng.”
“Ừ. Cũng vậy.”
Thinh lặng. Hélène Lagonelle khóc khe khẽ. Cô bé không thấy điều này.
Hélène vừa khóc vừa nói, “Cậu, cậu cho rằng mình sẽ chịu đựng một người
Hoa ư”.
“Chính khi cậu tự đặt ra cho cậu câu hỏi, thì đó là không.”
Thế là Hélène bảo cô bé đừng quan tâm đến điều cô nói, đó là do xúc
động thôi.
Cô hỏi cô bé rằng cô đã làm như thế nào. Cô bé bảo bạn, “Theo cậu, thì
như thế nào?”.
“Theo mình, thì mình cho là vì cậu nghèo.”