Thầy giáo mỉm cười với con bà hiệu trưởng Trường bản xứ ở Sa Đéc.
Hành lang trường trung học, trống vắng.
Nền hành lang ngập nắng cho đến một mức nào đó trên tường.
Ta trở lại hành lang trống vắng vào lúc chuông chiều reo.
Ánh nắng đã biến khỏi mặt nền.
Cô bé nhìn từ sau lưng ra khỏi hành lang trường trung học.
Phía trước cô, lùi sau cửa trường, là chiếc xe hòm Trung Hoa. Chỉ có
người tài xế ở đó. Trông thấy cô bé, bác bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô
hiểu. Cô không đặt cho bác ta một câu hỏi nào hết. Cô biết. Cô được người
tài xế đem tới cho người tình của cô. Dâng hiến cho anh. Điều đó hợp với
cô.
8.
Suốt dọc đường ta dừng lại nơi cô, con người chiều nay đang nhìn cảnh
bên ngoài mà chẳng thấy nó.
Đi qua thành phố. Hai hoặc ba điểm mốc trong bản kiểm kê: nhà hát
Charnier, Giáo đường, rạp chiếu bóng Éden, tiệm ăn Tàu cho người Da
trắng, Le Continental khách sạn đẹp nhất thế gian. Và dòng sông ấy, điều
diệu kỳ mê hoặc ấy, bao giờ cũng vậy, cả ban ngày cả ban đêm, trống vắng
hay đông đảo ghe thuyền, tiếng gọi, tiếng cười, tiếng hát và đông đảo chim
biển bay ngược lên tận đây, từ cánh đồng Cói.
Người Hoa mở cửa trước khi cô gõ. Anh mặc tấm áo choàng đen ban
đêm. Họ ở lại nơi họ đang đứng. Anh cầm lấy chiếc cặp của cô, anh ném nó
xuống đất, anh cởi áo quần cho cô, nằm xuống đất dọc theo người cô. Rồi
chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi nữa. Nói thật khẽ, “Đợi nhé”.
Anh đi vào đêm đen của thân thể cô bé. Ở lại đó. Rên rỉ vì ham muốn
điên cuồng, bất động, nói thật khẽ, “Nữa… đợi nhé…”.
Cô trở thành vật dụng của anh, âm thầm bán mình cho riêng anh. Chẳng
còn họ tên nữa. Dâng hiến như đồ vật, đồ vật bị cướp đoạt, bởi riêng anh.